---
Giới thiệu nhân vật
Tướng quân Trần Dịch (Công): Một vị tướng quân kiêu hùng, cầm trong tay hơn 5 vạn binh sĩ, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Tính cách cứng rắn, nghiêm nghị, ít nói, nhưng rất trọng nghĩa khí. Với hắn, hôn nhân là một gánh nặng không cần thiết, nhất là với một người xa lạ mà hắn chưa từng gặp.
Lâm Dụng (Thụ): Thứ nam của phủ Quốc Công, mồ côi mẹ từ nhỏ, bị cha và anh chị em trong nhà ghẻ lạnh. Y yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, nhưng tính tình dịu dàng, kiên cường, luôn khao khát một cuộc sống bình yên và được yêu thương.
---
Chương 1: Hôn Sự Định Mệnh
Khi Tướng quân Trần Dịch đại thắng trở về, các hoàng tử vì muốn khống chế quyền lực của hắn đã xúi giục hoàng đế ban hôn sự giữa hắn và Lâm Dụng – một người mà bọn họ cho rằng không có giá trị, vừa yếu ớt vừa vô dụng.
Trần Dịch nghe được thánh chỉ, mặt mày đen kịt. Hắn không ngờ rằng mình vừa từ chiến trường về, chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải đối diện với hôn sự này.
Lâm Dụng nhận được tin thì chỉ cười nhạt. Y không ngờ số phận mình lại bị đẩy vào một cuộc hôn nhân chính trị.
> "Hôn nhân này chỉ là một cái cớ để lợi dụng thôi."
Nhưng y cũng không có quyền từ chối, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.
---
Chương 2: Lễ Thành Hôn
Ngày thành thân, Trần Dịch khoác hỷ phục đỏ, đứng thẳng lưng như cây tùng trong đại sảnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.
Lâm Dụng, trong bộ hỷ bào đỏ rực, được đưa đến. Y nhỏ nhắn và yếu đuối, dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt dù không quá nổi bật nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự thuần khiết.
> "Từ giờ, ngươi là phu nhân của ta. Nhưng đừng mong ta sẽ yêu ngươi."
Lâm Dụng chỉ im lặng cúi đầu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc sống không có tình cảm.
---
Chương 3: Cuộc Sống Sau Hôn Nhân
Hôn lễ kết thúc, Trần Dịch dành phần lớn thời gian trong quân doanh. Dù đã kết hôn, hắn không mấy khi trở về phủ. Lâm Dụng sống trong phủ Tướng quân với tư cách phu nhân trên danh nghĩa.
Y không oán trách, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận của mình, chăm sóc phủ Tướng quân gọn gàng, đối xử tốt với người hầu. Dần dần, đám binh lính dưới quyền Trần Dịch cũng bắt đầu kính trọng người phu nhân yếu ớt nhưng kiên cường này.
Một ngày nọ, Trần Dịch trở về phủ và thấy Lâm Dụng bất tỉnh trong thư phòng vì làm việc quá sức. Hắn không hiểu tại sao một người yếu ớt như y lại tự mình gánh vác nhiều việc như vậy.
---
Chương 4: Tình Cảm Nảy Sinh
Dù không muốn, Trần Dịch bắt đầu chú ý đến Lâm Dụng nhiều hơn. Hắn nhận ra y không chỉ yếu ớt, mà còn rất kiên trì và có trái tim nhân hậu.
Trong một lần bị ám sát trên đường về phủ, Lâm Dụng đã che chắn cho Trần Dịch, dù thân thể yếu đuối của y không chịu nổi cơn chấn động.
> "Ngươi điên sao? Một người như ngươi mà dám đỡ kiếm cho ta?"
Lâm Dụng cười yếu ớt:
> "Dù sao thì ta cũng là phu nhân của ngài... đây là điều nên làm."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Trần Dịch rung động.
---
Chương 5: Gỡ Bỏ Hiểu Lầm
Dần dần, Trần Dịch bắt đầu dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Hắn âm thầm quan tâm đến Lâm Dụng, thậm chí còn tự mình sắc thuốc cho y mỗi khi y bệnh.
Lâm Dụng nhận thấy sự thay đổi này nhưng không dám hy vọng.
Một ngày nọ, Trần Dịch nói với y:
> "Ta biết hôn sự này là một sự gượng ép. Nhưng... ta muốn thử làm một phu quân đúng nghĩa. Ngươi có thể cho ta cơ hội không?"
Lâm Dụng ngỡ ngàng, nhưng trong lòng tràn đầy xúc động. Y nhẹ gật đầu.
---
Chương 6: Bảo Vệ Hạnh Phúc
Tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm. Trần Dịch không còn lạnh lùng như trước, mà trở nên ấm áp và dịu dàng hơn với Lâm Dụng.
Tuy nhiên, các hoàng tử không từ bỏ âm mưu hãm hại Trần Dịch. Chúng cho người bắt cóc Lâm Dụng để uy hiếp hắn.
Trần Dịch tức giận, dẫn binh đến tận kinh thành để giải cứu Lâm Dụng. Hắn thề:
> "Nếu có bất cứ kẻ nào dám động đến y, ta sẽ khiến cả gia tộc chúng biến mất khỏi thế gian!"
Sau khi cứu được Lâm Dụng, hắn ôm chặt y vào lòng:
> "Từ giờ, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương ngươi."
---
Kết Cục Hạnh Phúc
Trần Dịch từ bỏ một phần quyền lực, chọn cuộc sống bình yên bên Lâm Dụng. Hắn xin hoàng đế cho phép rời khỏi triều đình, đưa Lâm Dụng đến một vùng quê yên bình, sống những ngày tháng hạnh phúc.
Lâm Dụng cuối cùng cũng có được một gia đình trọn vẹn và tình yêu thật sự từ người chồng tưởng chừng lạnh lùng nhất.
> "A Dịch, cảm ơn ngài... đã chọn yêu ta."
> "Không, ta mới là người nên cảm ơn ngươi. Vì đã cho ta một lý do để sống."
(HẾT)
---