---
Giới thiệu:
Hoàng đế Tần Viêm (công): Một bạo quân khét tiếng, được xem là hoàng đế tàn ác nhất trong lịch sử. Dưới bàn tay sắt của hắn, không ai dám chống đối, mọi lời nói đều là thánh chỉ, mọi người chỉ có thể phục tùng. Nhưng ẩn sau sự tàn nhẫn đó là một trái tim bị tổn thương, mang theo tình yêu sâu đậm dành cho một người duy nhất.
Lục Vân Trần (thụ): Đích trưởng nam của Lục hầu gia, từ nhỏ đã được giáo dưỡng nghiêm khắc, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và phong thái dịu dàng, nho nhã. Cậu luôn mơ ước có một cuộc sống tự do, nhưng số phận đã gắn cậu với người mà cậu không hề mong muốn.
---
Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh
Tại lễ săn bắn mùa thu năm đó, Tần Viêm – Đại hoàng tử, vì chán ghét sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa các hoàng tử mà lặng lẽ rời khỏi khu vực chính. Hắn vô tình gặp được Lục Vân Trần, lúc ấy chỉ là một cậu bé 12 tuổi đi theo phụ thân, Hầu gia, đến tham dự.
Tần Viêm bị cuốn hút bởi vẻ thanh thuần của Vân Trần. Cậu lễ phép cúi đầu chào hắn, giọng nói trong trẻo như tiếng suối, đôi mắt tròn sáng ngời như ánh sao.
> "Đại hoàng tử, thần tử vô lễ."
Tần Viêm nhìn cậu, lần đầu trong đời, một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng.
> "Ngươi là ai?"
Từ đó, hình ảnh của cậu thiếu niên ấy khắc sâu trong lòng Tần Viêm.
---
Chương 2: Thánh Chỉ Bất Ngờ
Bảy năm sau, Tần Viêm đã lên ngôi hoàng đế. Dưới áp lực từ các đại thần, hắn buộc phải lập hoàng hậu để củng cố quyền lực và duy trì hoàng tộc.
Nhớ lại người thiếu niên đã để lại ấn tượng sâu đậm, Tần Viêm hạ thánh chỉ:
> "Lục Vân Trần – Đích trưởng nam của Lục hầu gia, sẽ là Hoàng hậu của trẫm. Năm ngày sau, hôn lễ được cử hành."
Tin tức như sét đánh ngang tai, cả kinh thành chấn động. Một nam nhân trở thành hoàng hậu chưa từng có tiền lệ. Nhưng không ai dám lên tiếng phản đối vì Tần Viêm là bạo quân, bất cứ ai chống đối đều không có kết cục tốt đẹp.
---
Chương 3: Hôn Lễ Định Mệnh
Lục Vân Trần không có lựa chọn, đành phải tuân theo thánh chỉ. Ngày thành hôn, cậu khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, dung nhan càng thêm diễm lệ, khiến Tần Viêm không thể rời mắt.
Tần Viêm nắm tay cậu, giọng trầm khàn:
> "Từ giờ ngươi là người của trẫm. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi."
Nhưng Lục Vân Trần chỉ cúi đầu, ánh mắt hiện rõ sự bất lực.
---
Chương 4: Cuộc Sống Trong Hậu Cung
Tần Viêm yêu Lục Vân Trần theo cách bá đạo và chiếm hữu. Dù ban ngày hắn là bạo quân lạnh lùng, nhưng khi đêm xuống, ánh mắt hắn dịu dàng hơn khi đối diện với cậu.
Tuy nhiên, Vân Trần không thể chấp nhận được sự ép buộc này. Cậu sống trong hậu cung như một con chim bị nhốt trong lồng vàng, chỉ mong muốn được tự do.
Một lần, cậu cầu xin Tần Viêm:
> "Hoàng thượng, thần muốn quay về nhà. Xin người giải thoát cho thần."
Nhưng Tần Viêm chỉ cười nhạt, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu:
> "Ngươi là của trẫm. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi."
---
Chương 5: Tình Yêu Và Giam Cầm
Thời gian trôi qua, Tần Viêm dần nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho Lục Vân Trần không chỉ là sự chiếm hữu. Nhưng cách yêu của hắn lại khiến Vân Trần càng thêm sợ hãi và xa cách.
> "Ngươi có biết không, trẫm yêu ngươi đến mức nào?"
> "Nếu đây là tình yêu của người, thì thần chỉ thấy đau đớn mà thôi."
Những lời nói ấy như dao cứa vào lòng Tần Viêm, nhưng hắn vẫn không thể buông tay.
---
Chương 6: Kết Cục Đau Thương
Lục Vân Trần cuối cùng kiệt sức, không thể chịu đựng thêm sự giam cầm. Cậu quyết định bỏ trốn, nhưng bị bắt lại. Lần này, Tần Viêm hoàn toàn suy sụp.
> "Tại sao ngươi không hiểu? Trẫm làm tất cả vì ngươi!"
Lục Vân Trần mỉm cười, nước mắt lăn dài:
> "Tình yêu của người quá nặng, thần không thể chịu đựng."
Cậu từ bỏ tất cả, chọn cái chết để giải thoát bản thân.
Tần Viêm ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Vân Trần, gào thét trong tuyệt vọng. Hắn tự trách mình vì đã yêu sai cách, vì đã khiến người mình yêu nhất rời xa mãi mãi.
---
Ngoại Truyện
Sau khi Lục Vân Trần qua đời, Tần Viêm trở nên điên loạn. Hắn giam mình trong tẩm cung, sống trong ký ức về cậu. Mỗi đêm, hắn lại mơ thấy nụ cười dịu dàng của người mà hắn yêu sâu đậm nhất.
Cuối cùng, hắn chọn cách đi theo cậu, kết thúc cuộc đời đầy quyền lực nhưng cô độc.
HẾT
---