Lại mưa à? Okino nhìn ra ngoài cửa sổ trông cậu tỏ rõ vẻ mệt mỏi và chán nản.
Có lẽ việc mưa đã khiến cậu nhớ lại câu chuyện tình tồi tệ không bao giờ mà cậu muốn nhớ lại dù chỉ là một lần
Quay về vài tháng trước
——————————-
“Okino à trời nay lại mưa rồi, em có thích mưa không?”
Người đó tên là Tsukiyo nói bằng giọng nhè nhẹ dựa vào vai cậu mà nói.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu và đáp với Tsukiyo “Có lẽ là vừa yêu vừa ghét chăng?”
Tsukiyo cười cười rồi lại im lặng, anh chẳng nói hì cứ lẳng lặng mà nhìn ngắm mưa rơi
“Anh thì khác đó Okino à, anh ghét mưa lắm”
“Vì ngày mưa là ngày mà mẹ anh qua đời”
“Mưa rơi nhiều làm anh đau khổ và sợ hãi lắm”
“Nó làm anh sợ mất em”
“Anh không muốn mưa sẽ làm cái cách đó tương tự với em”
“Anh không muốn”
Cậu thấy sắc mặt của anh khá trùng nên nhẹ nhàng an ủi “Thôi nào, anh mong rằng điều đó sẽ là thật sao?”
“Không!” Tsukiyo đã trả lời một cách dứt khoát mà chưa để cho cậu nói hết câu
“Em chưa có nói hết mà?”
“Nếu anh không muốn thì anh đừng có nghĩ tới nữa”
“Anh sợ thì đừng nghĩ tới nữa”
“Anh nghĩ về em là được rồi không phải sao?”
———————————
Để phần 2 nha bái bai. Tuyết lặn ây