Ngày hôm ấy Đinh Trình Hâm tâm trạng rất tệ, em nhìn mãi về một hướng, nơi ánh sáng hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ, bên trong căn phòng nhỏ đồ đạc như bị xáo trộn, không mở đèn trước mắt một màu tối đen.
Em co người ôm lấy hai gối, hàng mi đẫm nước, ánh mắt đỏ ngầu, em mím môi nhớ về khoảng thời gian bốn năm trước, ngày mà em và Mã Gia Kỳ gặp nhau, hai thiếu niên vốn không biết nhau, chỉ vì cái chạm mắt ở hành lang lớp học mà bắt chuyện sau đó làm bạn với nhau.
Mã Gia Kỳ dịu dàng lại ôn nhu, đối xử với em rất tốt, dần dần...em đã rung động trước anh, người con trai ấy không hẳn là hoàn hảo, nhưng trong lòng của em...Mã Gia Kỳ chính là người đại diện cho cái gọi là hoàn hảo. Cảm xúc của em không giấu được lâu, Mã Gia Kỳ khi ấy cũng rất thích em, cả hai không che giấu đi cảm xúc của bản thân dành cho đối phương nữa.
Miệng nhỏ ngọt ngào đã thổ lộ tình cảm trước, Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy em thề thốt rằng sẽ mãi bên cạnh bảo vệ em, cả hai cứ thế ở bên nhau ngày ngày vui vẻ. Giờ đây một màn tối đen bao trùm cả căn phòng, Đinh Trình Hâm nốc từng ngụm rượu, chỉ muốn trời mau mau sáng, bản thân mau mau say để không phải nhớ về những kỉ niệm khi xưa cả hai bên nhau vui vẻ thế nào.
Em đã từng nghĩ anh chính là định mệnh đời mình, là người mai về sau sẽ bên cạnh trò chuyện hàng đêm, là người luôn bao che những khuyết điểm của em, là người sẽ không bao giờ bỏ rơi em..., em chỉ là...đã từng nghĩ như thế.
Mã Gia Kỳ không còn bên em nữa, anh đã rời đi, buổi tối hôm đó trời đông rất lạnh, Mã Gia Kỳ lại như muốn phát điên chỉ vì em dò hỏi khi thấy anh đi cùng một người phụ nữ cười cười nói nói cùng lên xe. Đinh Trình Hâm lần đầu tiên thấy Mã Gia Kỳ như thế này cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng quát mắng mình kể từ khi cả hai gặp nhau đến khi yêu nhau, Mã Gia Kỳ đứng đó gương mặt nhăn nhó lớn tiếng nói ra, em đứng đối diện nhìn người em yêu trước mặt đang nói lớn tiếng.
Cứ nghĩ Mã Gia Kỳ đang an ủi em...nhưng không, anh nói rằng:" Từ khi quen em, anh nhường nhịn đủ điều, lúc nào cũng chiều chuộng, quan tâm em , luôn đặt em hàng đầu, chỉ cần em nói không khỏe anh liền chạy tới bên em, chỉ cần em bảo em nhớ anh sẽ an ủi xong cố gắng tới bên em nhanh nhất có thể, nhưng em nghĩ lại xem bao năm qua em có từng nghĩ cho anh không, lúc nào em cũng dò hỏi ghen tuông vớ vẩn, bao nhiêu lần anh giải thích với em, em tin hay không đều giận dỗi, nhiều lần cứ như em theo dõi em chạy tới hỏi anh ngay trước mặt bạn của anh, em có nghĩ lúc đó anh như thế nào không, anh có rất nhiều việc, anh đi thực tập rồi, công việc rất nhiều, cũng xã giao rất nhiều, cố gắng kết giao để sau này dễ làm việc hơn lo cho cuộc sống hai ta. "
Mã Gia Kỳ tuông một hơi dài rồi bỏ đi không mặc áo khoác giữa trời đông lạnh đến thấu xương, bỏ lại Đinh Trình Hâm đứng đó...nước mắt từ từ lăn dài trên má, khi nghe những lời đó trái tim em run rẩy, nín thở một hơi dài rồi lại thở hắt ra, tê cứng người, nấc lên vài tiếng rồi ngồi sụp xuống...ôm lấy mặt nước mắt tuôn trào.
Cả đêm không ngủ, sáng ra Mã Gia Kỳ đã trở về, nhìn thấy em ngồi bên cạnh giường đôi mắt đỏ hoe, anh không nói gì đi tới tủ quần áo, lấy hết tất cả đồ đạc của mình bỏ vào vali, Đinh Trình Hâm thấy vậy liền sốt ruột đứng dậy khó khăn mở miệng hỏi: "anh làm gì vậy hả, anh dọn đồ đi đâu chứ, anh không được dọn đi, em không cho"
" Chia tay đi Trình Hâm, anh mệt rồi "
Đinh Trình Hâm khóc nấc lên, mạnh tay vứt đồ trong vali ra bên ngoài sàn nhà, vừa khóc vừa nói: " Mã Gia Kỳ em không cho anh đi, không cho phép anh đi, anh nói sẽ bảo vệ chăm sóc em mà, em yêu anh, vì yêu anh nên mới sợ mất anh, sợ anh thay lòng bỏ rơi em, giờ anh lại muốn bỏ rơi em có phải anh hết yêu em rồi không hả!? "
Đinh Trình Hâm ngồi bệt xuống sàn với tay nắm lấy những ngón tay thon dài của anh, Mã Gia Kỳ nhìn em, đôi mắt sưng húp đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt, vô tình nói: " ừm...hết yêu em rồi"
Gạt tay em ra, anh bước đi không quay lại nhìn lấy em một cái, Đinh Trình Hâm hét lên: " đã bảo không được đi mà, không được đi...Mã Gia Kỳ...anh có nghe không vậy..." sau đó là tiếng nấc càng lớn hơn, người đã đi rồi...mang theo cả trái tim của em...nhưng lại không ngó ngàng tới em...