mn thấy em viết phần 2 được chưa hay cần sửa lại cái gì cứ nói giúp em ạ
Tiêu đề: "Dưới Bóng Cây Phượng" (Phần 2) trước lúc an mất
Khung cảnh: Một buổi chiều hoàng hôn, dưới gốc cây phượng vĩ. An ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, nhìn xa xăm về phía chân trời. Minh xuất hiện, bước đến với vẻ mặt mâu thuẫn.
Minh: An... Anh đã cố tránh em, nhưng không thể.
An: (cười nhạt, không quay lại): Minh, anh không cần giải thích đâu. Em hiểu. Anh có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Còn em, chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong đời anh thôi.
Minh: (nắm chặt tay, giọng nghẹn ngào): Không, An! Em không phải giấc mơ. Em là thực tại, là tất cả những gì anh muốn. Nhưng... anh đã quá yếu đuối. Anh sợ.
An (quay lại, ánh mắt đầy nỗi đau): Sợ? Sợ điều gì? Sợ ánh mắt của người đời, hay sợ đánh mất danh dự mà gia đình anh luôn tự hào?
Minh: Anh sợ mất em, nhưng anh cũng sợ làm tổn thương những người khác. An, anh không biết phải làm sao...
An: (đứng dậy, cười buồn): Minh, em đã từng nghĩ tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng giờ em nhận ra, đôi khi tình yêu thôi là không đủ.
Minh: (gục đầu, giọng lạc đi): Anh xin lỗi, An... Anh xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta.
An: (đặt tay lên vai Minh, giọng nhẹ nhàng): Không sao đâu, Minh. Em không trách anh. Nhưng em mệt rồi. Em không còn đủ sức để chiến đấu nữa.
Minh: (hoảng hốt): An, em đang nói gì? Em định làm gì?
An: (mỉm cười, ánh mắt tràn đầy nước mắt): Chỉ là... em muốn nghỉ ngơi thôi. Dưới bóng cây phượng này, em sẽ mãi nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta.
Minh: (nắm chặt tay An): Không, An! Đừng bỏ anh. Chúng ta có thể cùng nhau rời xa nơi này, bắt đầu lại từ đầu. Anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ chống lại tất cả!
An: (lắc đầu, buông tay Minh): Quá muộn rồi, Minh. Anh hãy sống tốt, sống vì cả phần của em nữa.
Khung cảnh tối dần, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng phượng. An rời đi, để lại Minh đứng đó, bất lực nhìn theo.
Trong đêm đó an đứng trước cây phượng mà cắt cổ tay
Sáng hôm sau, Minh nhận được tin dữ. An đã chọn cách rời xa thế giới này mãi mãi. Dưới gốc cây phượng, chỉ còn lại lá thư cuối cùng:
AN:"Minh à, nếu có kiếp sau, em mong chúng ta không phải trốn chạy. Tạm biệt anh, người em yêu nhất trong đời."
Minh: (quỳ gục dưới gốc cây, hét lớn): AN!!!
Hết chap rồi