Tiếng chén vỡ vang lên từ căn bếp nhỏ, phá tan không khí tĩnh lặng của căn nhà. Hương, cô gái nhỏ nhắn chỉ vừa 18 tuổi, co rúm người lại bên góc phòng khách. Bố cô, một người đàn ông trung niên, đang hét lên những lời cay độc, tay lăm lăm cầm chiếc ghế gỗ như thể muốn trút hết cơn giận dữ lên người mẹ cô.
Mẹ Hương, một người phụ nữ gầy gò, khom lưng nhặt những mảnh chén vỡ dưới sàn. Gương mặt bà không biểu lộ cảm xúc, như thể đã quen với những cảnh tượng thế này. Nhưng đôi mắt bà, sâu thẳm và mỏi mệt, đã nói lên tất cả.
Hương muốn chạy đến đỡ mẹ dậy, nhưng đôi chân cô không thể cử động. Sợ hãi như một sợi dây vô hình trói chặt cô lại. Cô đã chứng kiến những cảnh này từ khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để lên tiếng.
Đêm đó, khi bố cô đã ngủ say sau những cơn giận dữ và vài ly rượu, Hương lẻn vào phòng mẹ. Bà đang ngồi bên chiếc giường cũ, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt hốc hác.
“Mẹ ơi, sao mình phải chịu đựng thế này mãi?” Hương hỏi, giọng cô run rẩy.
Mẹ Hương không trả lời ngay. Bà nhìn cô, đôi mắt trĩu nặng nỗi buồn. “Vì mẹ không muốn con mất đi một gia đình,” bà thì thầm, giọng khàn khàn.
“Nhưng đây đâu phải là gia đình, mẹ ơi!” Hương bật khóc. Cô không thể hiểu nổi tại sao mẹ cô, một người phụ nữ từng mạnh mẽ và kiên cường, lại chọn sống như thế này.
Bà im lặng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc cô. “Rồi con sẽ hiểu, khi con có con cái của riêng mình.”
Nhưng Hương không thể chấp nhận câu trả lời đó. Cô biết rằng, nếu không làm gì, cô và mẹ sẽ mãi mắc kẹt trong vòng lặp đau khổ này.
Ngày hôm sau, khi bố cô đi làm, Hương tìm đến một tổ chức hỗ trợ phụ nữ. Họ lắng nghe câu chuyện của cô, động viên cô đưa mẹ đến đây để nhận sự giúp đỡ.
Ban đầu, mẹ Hương từ chối. Bà sợ sự thay đổi, sợ những lời dị nghị, và sợ cả việc phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Hương khiến bà phải suy nghĩ lại.
“Mẹ, con không muốn chúng ta sống trong bóng tối nữa. Con không muốn trở thành mẹ trong tương lai, chịu đựng và im lặng,” cô nói, giọng đầy tha thiết.
Cuối cùng, họ quyết định rời đi, bỏ lại sau lưng những tiếng hét, những lời mắng mỏ, và cả nỗi đau đã đeo bám họ bao nhiêu năm qua.
Trên chuyến xe buýt rời khỏi thị trấn nhỏ, Hương nhìn mẹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy đôi mắt mẹ ánh lên một tia hy vọng.
"Bạo lực gia đình không bao giờ là điều phải chịu đựng. Nó là một cái bóng, nhưng ta luôn có quyền bước ra ánh sáng."