Tôi năm nay mới lên đại học, không khí ở đây khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Tôi len lỏi từng hành lang để tìm phòng mình thì va phải một người tôi vội xin lỗi và hỏi người đó có biết phòng 18 ở đâu không. Người đó cất tiếng nói rằng tôi đã đi lộn tòa rồi, trường đại học tôi đang học chia làm ba tòa. Và tôi đang ở tòa dành cho sinh viên năm hai.
Anh ấy dẫn tôi đến phòng 18 rồi tỏ vẻ muốn xin địa chỉ liên lạc, tôi cũng rất vui vẻ chia sẻ cho anh. Tôi bước vào lớp không khí ở đây thật ngột ngạt, nó không giống ở những cấp dưới, một lớp có hơn cả trăm người. Tôi đi đến một chỗ ngồi còn trống và ngồi xuống đó, cạnh tôi là một cô gái có mái tóc màu bạc giống tôi, cô ấy rất hoạt bát tôi cảm giác như thế. Rồi cô ấy cũng chú ý đến tôi.
- Cậu tên gì?_ cô ấy hỏi tôi
- Tớ Nguyệt Nguyệt, còn cậu?
- Tớ tên Hồng Ân, rất vui được làm quen _cô ấy thực sự rất là hoạt bát và dễ làm quen với người khác.
Hôm tết tôi về quê chơi, rảo bước trên đường thì gặp được anh, hai chúng tôi cũng đã khá quen nhau qua những cuộc nói chuyện. Anh tỏ ý muốn đưa tôi đi đâu đó chơi, nhưng mà nơi đây tôi đã rất quen thuộc. Thuộc đến từng nẻo đường ở đây.
Rồi anh dẫn tôi đi vào một lối nhỏ, ra khỏi nơi đó, trước mắt tôi là một thảm cỏ trải dài đến đường chân trời, tại sao trong kí ức của tôi lại không có nơi này nhỉ. Rồi chúng tôi ngồi xuống một bãi cỏ gần đó, có vẻ chúng tôi rất hợp nhau nói chuyện cũng rất lâu nữa.
Tôi về nhà và kể với mẹ về thảm cỏ, mẹ có vẻ vui khi nghe điều đó, nơi đó là nơi ba và mẹ bắt đầu một mối tình trong đại học năm ba. Mẹ còn kêu cô đưa chàng trai đó qua nhà chơi một bữa, mẹ nói lớn đến nỗi họ hàng xung quanh bu lại hóng chuyện. Mẹ chỉ cười với họ và nói nhà mình sắp có chàng rể.
Tôi ngại đến đỏ cả mặt, chạy vội vào phòng để lãng tránh mọi người. Cuối cùng, ngày mà lên năm hai cũng đã đến, tôi không biết sau này sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn sẽ sống vui vẻ. Với lại Ân Ân một con người được tôi miêu tả là rất hoạt bát, nhưng những ngày nay cô ấy cứ như thể mất hồn vậy. Rất ít nói và hay mất tập trung, tôi cũng có hỏi chứ nhưng câu trả lời lại là "không có gì đâu", "tớ bình thường mà".
Với tính nhây được truyền từ mẹ tôi thì tôi đã hỏi rất nhiều, cho đến chiều
- Ân Ân nói cho tớ biết đi
- Thôi được rồi!_bất lực
- Chuyện là tớ vô tình được một đàn anh cứu khi đi một mình vào ban đêm _Ân Ân nói
- Rồi sao nữa
- Lúc đó hoãn không kịp cảm ơn và cũng không biết tên anh ấy luôn!
Nghe xong, tôi cũng bất lực không biết tên rồi sao tìm dùm được. Nhưng mà, tôi lại có ý nghĩ khác nếu chỉ cứu vậy thì sao mà thẫn thờ như một con người sắp chết vậy được chứ. Ngày hôm sau, như lời hứa với mẹ năm trước, năm nay chúng tôi không về ngoại nữa mà chỉ ăn tết ở nhà thôi. Tôi vừa dẫn anh vào nhà thì mẹ đã đi nhanh ra rồi mới anh vào với vẻ rất chào đón.
Tối hôm đó, mẹ nói với tôi mẹ rất ưng anh ấy, tôi thì cũng bất lực ngồi nghe mẹ khen anh, ở trường, anh được bao phụ huynh gắn với danh là con nhà người ta. Anh là một con người hoàn hảo, tôi nghĩ nếu có cơ hội cũng không đến lượt tôi, học lực của tôi không giỏi cũng không dở. Thứ hạng của tôi cũng không cao.
(Trường có tổng cộng 10 nghìn sinh viên mà nu9 đứng top 4 nghìn trong khi đó anh chững chạc ở top 1, trên lệch chưa 🙃)
Mấy tuần sau, bằng một cách thần kì nào đó mà Ân Ân lại tìm ra được tên của người đó. Đó là Lâm Kì, người mà tôi cũng đã quan sát được trên bảng xếp hạng, người đó cũng là học bá , người như chúng tôi không thể chạm tới được (tầm top 10). Khi biết được danh tính người đó thì Ân Ân cũng đã biết cơ hội cảm ơn cũng không có.
Tối về tôi lại trò chuyện với anh qua tin nhắn và nói với anh chuyện hồi trưa, anh chỉ chụp màng hình một đoạn tin nhắn của anh và một người nào đó. Đến khi nhìn tên thì tôi hoảng cả lên suýt thì rơi điện thoại, tôi bất giác thốt lên:
- Cái... cái gì... vậy?
- Lâm Kì hỏi về Ân Ân sao?
Tôi liền hỏi anh chuyện đó có thật không. Thì anh nói Lâm Kì là bạn thân của anh, nếu tôi không tin có thể kêu Ân Ân đến địa chỉ xxx vào ngày hôm sau để gặp Lâm Kì. Tôi vội qua đoạn chat với Ân Ân và hẹn cô ấy cùng đi đến địa chỉ xxx mà anh gửi. Lúc đầu, Ân Ân không đồng ý nhưng mà tôi đã năn nỉ cô ấy nên Ân Ân đã đồng ý.
Hôm đó, tôi dẫn cô ấy đến đúng hẹn, tôi vội chạy đến và kéo anh đi, chỉ để lại Ân Ân và Lâm Kì đứng đó. Dường như lúc đó, cô gái hoạt bát trong Ân Ân biến mất thay thế là một Ân Ân rụt rè. Tôi và anh thì lặng lẽ đứng sau căn nhà hoang cách đó 2 3 trăm mét, xa qua nên chẳng nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng mà Lâm Kì đã nói gì đó với Ân Ân làm cô ấy lẫn Lâm Kì đều đỏ mặt.
Tối, anh chụp màng hình gửi tôi, đọc xong tôi sững sờ, đơ cả người ra. Đọc mà phát sốc, một người đứng hạng cao trót vót là trúng tình yêu sét đánh với một cô gái mới gặp lần đầu, tôi chỉ khẽ mỉm cười và trong thâm tâm tôi nhói lên một cơn ghen tị. Một lần vào dịp lễ, tôi lại về ngoại lại ra thảm cỏ cùng với anh nhưng lần này khác những lần trước. Anh có vẻ hơi ngại ngùng nhưng những lần trước anh có biểu hiện gì đâu nhỉ?.
(Do tg không có Ny nên cũng chả biết tả lúc tt ntn cả nên tựa🙃)
Cuối ngày, mặt tôi cứ đỏ ửng cả lên còn khiến mẹ cô tưởng tôi bị bệnh nữa. Vào trường cứ hễ gặp anh là tôi né như né tà, tôi không xác định được cảm xúc của mình hay là đang nghĩ mình không xứng với anh? Anh cũng nhắn rất nhiều cho tôi nhưng mà bối rối muốn chết trả lời sao được. Tôi cũng để ý vì tôi mà sắc mặt anh cũng buồn hẳn thể hiện rất rõ. Rồi một hôm tôi lấy hết can đảm để nhắn với anh một câu trả lời.
Nhưng mà kể từ nay tôi phải cố gắng học để xứng với anh hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày anh ra trường cũng là ngày tôi lên năm cuối, sự nỗ lực của tôi và công dạy kèm của anh mà một đứa top 4 nghìn như tôi lại có một ngày đứng top 1000 toàn trường một sự tiến bộ không hề nhỏ đối với người như tôi. Xong lễ tốt nghiệp anh dẫn tôi về nhà ra mắt, mẹ anh ấy rất hiền và dường như tôi có cảm giác bà ấy cũng đang tiếp đón tôi như một người con trong nhà.
Mà điều đặc biệt là... bà ấy còn tính xã hơn mẹ tôi nữa, bà ấy nói là bà đã tính ngày lành tháng tốt rồi khiến tôi và anh đơ ra, chúng tôi mới yêu nhau nửa năm thôi mà. Bà ấy cười khi thấy bộ dạng của tôi và anh như thế thì cũng nói là mình chỉ giỡn thôi. Chỉ thế thôi đã khiến tôi ngạc nhiên rồi.
Trong những ngày của năm cuối cùng trước khi ra ngoài tự lập thì tôi đã tận hưởng từng phút từng giây. Trong những ngày yêu xa ngày nào anh cũng nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Một năm, hai năm rồi, cuối cùng tôi và anh gặp hai bên gia đình xin chuyện cưới hỏi. Thì tất nhiên là ai cũng đồng ý rồi.
Vài tuần sau, chúng tôi đi chọn váy cưới, tiệm bán váy cưới đang ở bên kia đường. Từ đây có thể nhìn thấy rõ nó, tôi rất háo hức, tôi đang đợi ngày mà tôi và anh cùng trên lễ đường, ngày mà chúng tôi thành vợ chồng, đến đó thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi nhưng mà một sự cố đã cướp đi hạnh phúc đó. Tôi không cẩn thận bị xe tông vào, ngay lúc đó anh lao ra đỡ tôi.
Tới khi tôi tỉnh dậy, tôi nghe mẹ anh nói anh bị thương rất nặng, tôi cực kỳ sốc khi nghe đến 3 chữ "không quá khỏi", tim tôi như ngừng đập, nước mắt cứ chảy thành dòng không kìm được. Tôi vội nói xin lỗi mẹ anh vừa khóc nức nở, cứ như ông trời đang muốn hành hạ tôi vậy, giá như lúc đó tôi ra đi cùng anh thì cũng có thể cùng anh nắm tay xuống hoàng tuyền rồi.