Trong một buổi chiều muộn, Rhyder ngồi trong studio quen thuộc, lặng lẽ chỉnh sửa bản beat mới nhất. Anh là một rapper nổi tiếng, với phong cách lạnh lùng và những ca khúc khiến khán giả phải suy nghĩ. Nhưng hôm nay, tâm trí anh không hoàn toàn đặt vào công việc.
Cánh cửa studio khẽ mở ra. Captain Boy bước vào, mang theo hương thơm nhẹ của cà phê và nụ cười rạng rỡ. "Em mang đồ uống cho anh đây. Là latte, loại anh thích."
Rhyder ngước lên, ánh mắt thoáng dịu đi khi nhìn thấy chàng trai trẻ. "Lại mang đồ ăn vặt đến làm phiền tôi à?" Giọng anh trầm, có chút trách móc, nhưng không giấu được sự dịu dàng.
"Em làm phiền anh suốt, nhưng có thấy anh đuổi em bao giờ đâu." Captain Boy ngồi xuống bên cạnh, nhún vai, nở nụ cười nghịch ngợm.
Cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau. Captain Boy, với năng lượng tươi mới, thêm vào những ý tưởng độc đáo, còn Rhyder lại giúp chàng trai trẻ trau chuốt từng nốt nhạc. Những lần chạm tay vô tình trên bàn phím, ánh mắt giao nhau khi tranh cãi về một đoạn beat... tất cả tạo nên một bầu không khí ngọt ngào, khó diễn tả thành lời.
Một ngày nọ, sau khi hoàn thành bài hát đầu tiên mà cả hai cùng hợp tác, Captain Boy đột ngột hỏi: "Anh Rhyder, tại sao anh lại giúp em? Anh không thích làm việc với người khác mà."
Rhyder im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Rồi anh khẽ nói, "Vì em là ngoại lệ."
Câu trả lời ấy khiến Captain Boy ngẩn người, tim đập nhanh hơn. "Ngoại lệ à? Ý anh là sao?"
Rhyder quay sang, ánh mắt sâu lắng nhưng đầy chân thành. "Em mang đến cho tôi cảm giác mà âm nhạc trước đây chưa từng làm được. Không chỉ là cảm hứng, mà còn là sự bình yên."
Captain Boy đỏ mặt, bối rối cười khẽ. "Nếu vậy thì... em sẽ ở lại đây, làm ngoại lệ của anh mãi được không?"
Rhyder bật cười, tiếng cười hiếm hoi nhưng dịu dàng đến lạ. Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Captain Boy, siết nhẹ. Cả hai không cần nói thêm gì nữa, vì giữa họ, giai điệu của tình cảm đã tự ngân lên trong lòng.