“Cái đó của chú không xài được nữa sao?”
“…”
Trong đầu gã đàn ông liên tục lặp đi lặp lại câu nói của cô nhóc kia.
Bên trong phòng khách yên lặng không một tiếng động, ngoại trừ thông báo ở trong điện thoại mấy phút trước.
Đàm Giai Kỳ đã gỡ chặn số của hắn, nhắn tin lại mấy chữ:
“Đặt lộn địa chỉ, nhận hàng giúp tôi.”
Lúc trước khi cô còn ở đây, Hoắc Mãng nhớ rằng cô vẫn thay đường đặt đồ về nhà. Trong tâm trí của hắn rối bời, hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi qua 3 năm, cô nhóc này thế nào lại đặt nhầm địa chỉ.
Đây rõ ràng là một lý do!
Giây tiếp theo, từ trong điện thoại lại nhận được thêm một tin nhắn:
“Món đồ quan trọng, cần kiểm tra xem có thiếu hư chỗ nào không. Chú Hoắc, chú kiểm tra giúp tôi đi?”
Hoắc Mãng nghi ngờ nhíu chặt mày rậm, không thuần thục nhắn lại:
“Em mua món đồ gì vậy?”
Đầu bên kia rất nhanh đã nhắn lại:
“Dụng cụ học tập.”
Hoắc Mãng thoáng dừng lại ánh mắt trên kiện hàng, nghĩ rằng chỉ là dụng cụ học tập, không chút do dự dùng dao rạch thùng giấy ra kiểm tra.
Món đồ đầu tiên ngay lập tức rơi ra.
Khoé môi gã đàn ông giật giật liên tiếp mấy lần, dường như không dám tin vào mắt mình.
Cmn, đây là ‘đồ dùng học tập’ trong miệng cô sao?
Sao lại thành trứng r/ung phiên bản không dây mới nhất rồi?!!!
_______________
Truyện: Không Sớm Thì Muộn
Vào nhóm đọc full ib Sơn Trà, phí 50 cá nha 💓
Link đọc khác dưới cmt