Ngoại truyện- Đồi hoa thơ mộng..
Một mùa hè năm lớp 3, Khải lại đến ngọn đồi đó, tụi nhỏ ngồi tụm năm tụm bảy.
- Bình nghe tụi thằng Tèo nói được đi học vui lắm!
Bình da đen lấy cây cạo cạo trên nền cát.
- Tụi thằng Tèo là tụi nào?
Khải tò mò.
- Là cái tụi từ thành phố về ở cuối xóm ấy.
Ly súng răng phun nước vãi.
- Anh hai, em muốn đi học.
Mận nhìn vào nền cát môi méo xẹo.
- Nhưng mà nhà mình đâu có tiền.
Thuận buồn bã.
- Đây để tôi dạy cho.
Khải đứng phắt dậy hết sức tự tin.
- Trời ạ dạy được không?
Huyên giương gương mặt khiên hòm của mình lên, làm nhục Khải. Bao nhiêu sự tự tin của Khải bị Huyên dậm nát hết.
- Huyên quên rồi à? Anh Khải từ thành phố về đấy.
Mận giương con mắt đầy hâm mộ lên, đôi con ngươi thì long lanh, lóng lánh.
- Thôi đi, theo tao biết chỉ có siêu nhân mới biết dạy học còn Khải là một thằng đàn ông thì không biết.
Bình da đen lại phát ngôn gây hại não.
"Logic thằng này thật ổn." Khải ôm đầu.
- Bình sai rồi chỉ có búp bê babi mới biết dạy học.- Ly súng răng lại búng thun.
"Thêm đứa nữa!" Khải ôm mặt bất lực.
- Ủa vậy anh Khải là búp bê hả?.
Mận hỏi làm Khải ộc máu.
- Điên à? Khùng quá nhảy xuống sông đi.
Khải kí lên đầu thằng Bình rồi quay sang lườm con Mận mặt nó vẫn đang hớn hở.
- Ừ thôi đừng ghẹo Khải nữa, em dạy đi.
Thuận khuyến khích Khải.
- Tôi bắt đầu đấy. Chỉ hướng dẫn một lần thôi.
Khải đi lại gần cái cây đa nhặt lên một nhánh cây nhỏ rồi vẽ lên cát chữ "a". Cứ vậy như cho tới chiều tà bọn trẻ đã học xong ba chữ cái đầu tiên. Thầy giáo lớp 3 phát biểu dõng dạc.
- Ngày mai tôi sẽ trả bài đấy, về nhà nhớ lẩm bẩm thuộc.
- Anh Khải anh Khải vậy em có cần học hông?
Mận giơ tay có ý kiến.
- Tại sao lại không?
Khải ngớ người.
Mận vội đứng lên phủi mông chạy nhanh lại chổ Khải ghé sát vào tai thì thầm:
- Tại vì chúng ta ở chung nhà mà.
Khải méo mặt "Mới từng tuổi này mà nó biết mua chuộc rồi. Vãi cả nồi niêu xoong chảo."
- Ờ nhưng Mận phải thuộc đấy.
Nó chỉ cười cười rồi ngồi bẹp xuống. Còn Khải thì cứng đờ lực bất tòng tâm.
Tối đó Thuận ngồi cứ lẩm bẩm như điên còn Mận ngồi tâm sự "mỏng" với Khải. :)))
Một tuần sau những đứa nhóc ai cũng đã có thể ghép chữ lại và đọc thành thạo chỉ trừ một đứa.
- Đọc lại xem nào.
Khải đỏ mặt quát.
- Cờ a ca sắc cà. :)))
Mận đánh vần, môi nhỏ run run.
- Trời ơi Mận hông phải đâu là cá.
Ly súng răng muốn té xĩu.
Khải như muốn chết đứng, anh nhìn đồng hồ chỉ có mỗi chữ "cá" mà đã tốn 3 tiếng đồng hồ để dạy nó đánh vần. "Vãi cả ngu si." :)))
- Ngu đọc lại cờ a ca sắc cá.
Khải bực.
- Hừm cờ... a.... ca... sắc.
Nó ngưng một hồi lâu.
Khải liền nhấc lên con cá đang vẫy vẫy trước mắt, Mận liền nhanh trí quát.
- Cá cá là cá.
Nguyên đám nhóc mừng như vớt được vàng. :))) Khải cũng ấm lòng, miệng cười tươi.
- Rồi đọc lại xem nào.
Mận tự tin la làng cho cả xóm nghe.
- Cờ a ca sắc....CÀ.
Nguyên đám lại hụt hẫng nuốt cả răng giả vào bao tử, miệng thì “ộc ộc” không hiểu sao có đứa lại ngu tới nổi như vậy. :))) Còn Mận thì cười đắc chí cười ha hả, cứ tưởng mình đọc ĐÚNG và CHUẨN. :)))