[Kỳ Hâm ] Tinh Vũ Cận Tâm (Phần 1)
Tác giả: 💫Yan Yan 🌟🌻🦄
BL
Chương 1: Hành tinh Lạc Ánh
Hành tinh Lạc Ánh nằm cách Trái Đất hơn một nghìn năm ánh sáng, được bao phủ bởi những dòng sông ánh sáng chảy ngang bầu trời đêm. Đây là nơi Đinh Trình Hâm - một nhà khoa học trẻ tuổi đầy tài năng - đặt chân đến trong hành trình khám phá những vùng đất chưa từng được loài người khai phá.
Trình Hâm là một thiên tài công nghệ. Với mái tóc đen dài luôn được buộc gọn gàng và đôi mắt sắc bén, cậu mang dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại giấu bên trong một trái tim đầy nhiệt huyết. Cậu gia nhập Tổ chức Nghiên cứu Không gian Liên Hành Tinh (TNL) khi chỉ mới mười chín tuổi, và đến giờ, cậu đã đứng đầu dự án nghiên cứu lớn nhất của tổ chức: giải mã năng lượng kỳ bí trên hành tinh Lạc Ánh.
Tuy nhiên, hành trình khám phá không đơn thuần là công việc. Trong đội ngũ của Trình Hâm còn có Mã Gia Kỳ, một phi công tài ba với kỹ năng lái tàu không gian không ai sánh bằng. Trái ngược với Trình Hâm, Gia Kỳ luôn toát lên vẻ tự do, phóng khoáng. Cậu có nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời, đủ để làm tan chảy bất kỳ ai gặp lần đầu.
“Hành tinh này đẹp thật,” Gia Kỳ cất lời, ngắm nhìn những dòng sông ánh sáng uốn lượn phía chân trời qua cửa kính tàu. “Nhưng chẳng biết nó có giấu thứ gì nguy hiểm không. Cậu nghĩ sao, Trình Hâm?”
Trình Hâm đang chăm chú phân tích dữ liệu trên bảng điều khiển. Không ngẩng đầu lên, cậu đáp:
“Nếu nguy hiểm, tôi sẽ là người đầu tiên biết. Còn cậu, chỉ cần tập trung vào việc lái tàu và giữ chúng ta an toàn.”
Gia Kỳ bật cười. “Lúc nào cậu cũng khô khan như vậy. Không mệt à?”
“Làm việc không mệt bằng nghe cậu nói nhảm,” Trình Hâm trả lời, giọng điềm nhiên nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Gia Kỳ không giận, chỉ nhún vai. “Thôi được. Để xem cậu sẽ làm gì khi thực sự gặp rắc rối. Tôi cá rằng tôi sẽ là người cứu cậu đấy.”
---
Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Con tàu không gian mang tên Orion từ từ hạ cánh xuống một cánh đồng rộng lớn, nơi mặt đất được phủ bởi những tinh thể phát sáng xanh lam kỳ lạ. Những tinh thể này tựa như hàng triệu ngọn đèn nhỏ chiếu rọi màn đêm, tạo nên cảnh sắc vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn.
“Chúng ta đã hạ cánh an toàn,” Gia Kỳ lên tiếng, đôi mắt lấp lánh sự háo hức. Cậu quay sang Trình Hâm, người vẫn đang chăm chú theo dõi các chỉ số trên bảng điều khiển. “Đến lúc ra ngoài rồi. Đừng bảo là cậu sợ!”
“Không sợ,” Trình Hâm đứng dậy, đeo chiếc kính phân tích năng lượng lên mắt. “Tôi chỉ muốn chắc rằng không có bất kỳ sự bất thường nào ngoài kia. Cậu đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta không phải để tham quan mà là để nghiên cứu.”
Gia Kỳ nhún vai, nở nụ cười nghịch ngợm. “Tham quan một chút thì có sao đâu? Dù gì tôi cũng muốn xem hành tinh này có gì thú vị.”
Cả hai bước ra ngoài, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí trong lành nhưng mang theo một mùi hương ngọt ngào như hoa cỏ. Những tinh thể dưới chân họ phát ra ánh sáng nhẹ khi bị giẫm lên, như thể đang phản ứng với sự hiện diện của con người.
“Thật kỳ lạ,” Trình Hâm cúi xuống nhặt một mảnh tinh thể, đưa nó vào máy quét cầm tay. “Loại vật chất này không tồn tại trong hệ thống nguyên tố mà chúng ta biết. Nó gần như… sống.”
“Ý cậu là sao?” Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh, tò mò nhìn mảnh tinh thể trên tay Trình Hâm.
“Dựa trên phân tích sơ bộ, các tinh thể này có cấu trúc tự tái tạo. Chúng có thể là một dạng sinh vật, hoặc ít nhất là một phần của hệ sinh thái hành tinh này.”
Gia Kỳ lắc đầu, cười nhẹ. “Cậu đúng là thiên tài, nhưng tôi không quan tâm lắm đến việc chúng sống hay không. Tôi chỉ muốn biết liệu chúng có phát nổ nếu tôi đá chúng không.”
“Đừng thử!” Trình Hâm cản lại ngay khi Gia Kỳ định hành động. “Chúng ta không biết hậu quả sẽ thế nào.”
Gia Kỳ thở dài, nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở phía xa. “Này, cậu thấy gì kia không?”
Trình Hâm ngẩng lên, nhìn theo hướng chỉ tay của Gia Kỳ. Phía chân trời, một ánh sáng xanh dương rực rỡ đang dao động, tựa như một ngọn lửa không ngừng di chuyển.
“Có vẻ đó là nguồn năng lượng mà TNL muốn chúng ta tìm kiếm,” Trình Hâm trầm ngâm.
“Vậy thì đi thôi!” Gia Kỳ nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng Trình Hâm kéo tay cậu lại.
“Khoan đã. Chúng ta không biết nó là gì. Phải cẩn thận.”
Gia Kỳ nghiêng đầu, nhìn vào bàn tay đang giữ chặt mình. “Cậu lo cho tôi à?”
Trình Hâm vội buông tay, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ không muốn có ai phá hỏng nhiệm vụ của mình.”
Dù lời nói có vẻ nghiêm túc, Gia Kỳ vẫn nhận ra chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt Trình Hâm. Cậu khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, rồi bước đi theo hướng ánh sáng kỳ lạ.
---
Chương 3: Kết nối bất ngờ
Khi đến gần nguồn sáng, cả hai nhận ra đó không chỉ đơn thuần là một hiện tượng tự nhiên. Đó là một khối cầu phát sáng, lơ lửng giữa không trung, phát ra âm thanh nhịp nhàng giống như tiếng tim đập.
Trình Hâm bước lên trước, máy phân tích của cậu bắt đầu hiển thị những con số bất thường. “Nó… có tần số sinh học. Điều này không thể nào xảy ra. Nó không phải là năng lượng vô tri. Nó giống như một thực thể sống.”
“Thực thể sống?” Gia Kỳ nhìn khối cầu với ánh mắt cảnh giác. “Nếu vậy, nó có thể nguy hiểm không?”
Trình Hâm không trả lời, nhưng trong giây lát, khối cầu đột ngột phát sáng rực rỡ. Một luồng ánh sáng xanh bao trùm cả hai, khiến họ không thể di chuyển.
“Cẩn thận!” Gia Kỳ hét lên, lao về phía Trình Hâm để chắn cho cậu. Nhưng trước khi kịp làm gì, cả hai đã bị ánh sáng nuốt chửng và rơi vào một trạng thái kỳ lạ.
---
Chương 4: Thế giới bên trong ánh sáng
Khi ánh sáng xanh bao trùm, Trình Hâm và Gia Kỳ cảm thấy như mình bị cuốn vào một không gian khác. Họ rơi xuống một nơi mà thời gian và không gian dường như bị bóp méo. Mặt đất bên dưới họ không còn là những tinh thể phát sáng mà là một mặt phẳng trong suốt, phản chiếu vô tận.
“Cậu có sao không?” Gia Kỳ hỏi, khẽ lay vai Trình Hâm, người vẫn còn ngây người nhìn xung quanh.
“Tôi ổn,” Trình Hâm đáp, nhưng giọng cậu có chút run. Ánh sáng xanh mờ nhạt vẫn bao phủ không gian, tựa như họ đang bị giam trong lòng của một thực thể khổng lồ.
“Chúng ta đang ở đâu?” Gia Kỳ nhìn quanh, tay đã đặt sẵn lên chiếc súng năng lượng bên hông.
“Có lẽ chúng ta đã bị dịch chuyển vào bên trong khối cầu đó,” Trình Hâm suy đoán. Cậu kích hoạt máy phân tích, nhưng màn hình chỉ hiện lên những ký hiệu kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây. “Mọi tín hiệu đều bị nhiễu. Tôi không thể xác định vị trí.”
“Vậy giờ chúng ta làm gì?” Gia Kỳ nhíu mày. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, cậu không giấu được sự căng thẳng.
“Chờ đợi.”
“Chờ?” Gia Kỳ nhướng mày. “Cậu nghiêm túc đấy à? Trong tình huống này mà chờ thì khác gì đợi chết.”
Trình Hâm nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt kiên quyết: “Trong môi trường mà chúng ta không hiểu, bất kỳ hành động vội vã nào cũng có thể dẫn đến hậu quả tệ hơn. Hãy quan sát trước đã.”
Gia Kỳ định phản bác, nhưng trước khi cậu kịp nói, một giọng nói vang lên trong không gian.
“Các ngươi là ai?”
Cả hai giật mình, quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng giọng nói đó không đến từ một hướng cụ thể. Nó vang vọng trong không khí, như thể không gian này chính là người đang nói chuyện.
“Chúng tôi đến từ Trái Đất,” Trình Hâm lên tiếng, cố giữ bình tĩnh. “Chúng tôi không có ý làm phiền. Chúng tôi chỉ muốn nghiên cứu và tìm hiểu năng lượng từ hành tinh này.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, giọng nói lại vang lên, lần này mềm mại hơn, nhưng vẫn chứa sự uy quyền: “Các ngươi đã bước vào cấm địa. Đây là nơi linh hồn của hành tinh này tồn tại. Những kẻ xâm nhập thường không được tha thứ.”
Gia Kỳ siết chặt nắm đấm, nhưng Trình Hâm nhanh chóng nói tiếp: “Chúng tôi không phải kẻ xâm lược. Chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về các người. Nếu các người có ý thức, chúng ta có thể trao đổi. Tôi tin rằng cả hai bên đều có lợi.”
Một luồng sáng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt họ, tạo thành hình dáng mơ hồ của một con người. Đó là một thực thể bằng ánh sáng, với đôi mắt sâu thẳm tựa vũ trụ.
“Trao đổi?” Thực thể nhìn Trình Hâm, rồi dời ánh mắt sang Gia Kỳ. “Ngươi nghĩ rằng một giống loài nhỏ bé như các ngươi có thể mang lại điều gì cho chúng ta?”
Trình Hâm hít sâu một hơi, cố gắng suy nghĩ nhanh. “Chúng tôi có kiến thức về khoa học và công nghệ. Nếu các người cho phép, chúng tôi có thể giúp duy trì sự cân bằng năng lượng của hành tinh này, đổi lại chúng tôi được tìm hiểu thêm về các người.”
Thực thể im lặng, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh như đang cân nhắc.
Gia Kỳ chợt nói: “Nghe này, dù các người có mạnh đến đâu, chúng tôi không sợ. Nhưng chúng tôi cũng không muốn gây chiến. Trình Hâm nói đúng. Cậu ấy là một thiên tài. Nếu các người thực sự muốn hợp tác, cậu ấy sẽ là người phù hợp nhất.”
Ánh sáng xung quanh bỗng trở nên dịu lại. Thực thể tiến gần hơn, nhìn sâu vào mắt Gia Kỳ, rồi quay sang Trình Hâm.
“Ta thấy trong các ngươi một mối liên kết đặc biệt. Có lẽ… ngươi nói đúng. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Nhưng hãy nhớ, lòng tin của chúng ta có giới hạn. Nếu các ngươi phản bội, cái giá phải trả sẽ rất lớn.”
Nói xong, thực thể giơ tay, một luồng ánh sáng ấm áp bao quanh hai người. Trình Hâm và Gia Kỳ cảm thấy một dòng năng lượng kỳ lạ chảy vào cơ thể họ, khiến cả hai như được gắn kết với môi trường xung quanh.
“Kết nối đã hoàn thành. Giờ thì đi đi. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ mới bắt đầu.”
---
Chương 5: Dấu ấn ánh sáng
Khi ánh sáng xanh lụi tàn, Trình Hâm và Gia Kỳ chợt nhận ra họ đã trở lại cánh đồng tinh thể phát sáng lúc đầu. Cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng sự thay đổi trong cơ thể họ thì không thể phủ nhận.
“Cậu có cảm thấy gì không?” Gia Kỳ lên tiếng, xoa tay lên ngực mình. “Tim tôi… dường như đập mạnh hơn, và cơ thể nhẹ đi rất nhiều.”
Trình Hâm không trả lời ngay. Cậu mở máy phân tích, quét qua người Gia Kỳ rồi tự quét chính mình. Đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh của cậu nay lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Chúng ta… đã bị biến đổi,” cậu nói, giọng nghiêm trọng.
“Biến đổi?” Gia Kỳ nhíu mày. “Ý cậu là sao?”
“Dòng năng lượng của hành tinh này giờ đã hòa vào cơ thể chúng ta. Nồng độ năng lượng phát ra từ cậu tăng gấp mười lần so với trước. Điều này có nghĩa là, về cơ bản, chúng ta không còn giống người Trái Đất nữa.”
Gia Kỳ nhìn xuống đôi tay mình, cảm nhận luồng năng lượng ấm áp đang len lỏi qua từng mạch máu. “Chúng ta mạnh hơn, đúng không?”
“Có lẽ là vậy, nhưng tôi không chắc điều này là tốt hay xấu. Bất kỳ sự thay đổi nào về sinh học đều có thể kéo theo những hậu quả không lường trước.”
Gia Kỳ nhún vai, cười nhẹ. “Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đâu có lựa chọn. Chỉ cần đừng để tôi hóa thành quái vật là được.”
Trình Hâm không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Một điều gì đó trong ánh mắt Gia Kỳ khiến cậu thấy an tâm hơn, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao.
---
Chương 6: Bí ẩn trong bóng tối
Sau khi trở về tàu Orion, Trình Hâm và Gia Kỳ bắt đầu phân tích các dữ liệu họ thu thập được từ khối cầu ánh sáng. Nhưng những gì họ phát hiện lại khiến cả hai rơi vào trạng thái hoang mang.
“Dòng năng lượng này không tự nhiên xuất hiện,” Trình Hâm nói, đôi mắt dán chặt vào màn hình. “Có dấu hiệu cho thấy nó đã bị can thiệp. Ai đó hoặc thứ gì đó đã cố gắng thao túng nó.”
“Ý cậu là có kẻ khác đang nhắm đến hành tinh này?” Gia Kỳ hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
“Không chỉ nhắm đến. Chúng đã ở đây từ trước.”
Gia Kỳ đứng bật dậy. “Nếu vậy, chúng ta phải cảnh báo TNL ngay. Nếu bọn chúng đủ mạnh để thao túng cả một nguồn năng lượng sống, thì hành tinh này không còn an toàn nữa.”
Trình Hâm gật đầu. “Nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm ra ai hoặc thứ gì đang làm điều này. Nếu gửi tín hiệu mà không có bằng chứng cụ thể, TNL sẽ không hành động kịp thời.”
“Vậy bắt đầu từ đâu?”
Trình Hâm chỉ vào bản đồ năng lượng trên màn hình. “Tôi đã phát hiện ra một vùng nhiễu sóng cách đây khoảng 200 km. Đó có thể là nơi phát ra tín hiệu can thiệp. Chúng ta cần đến đó.”
---
Chương 7: Đối mặt với bóng tối
Hành trình đến vùng nhiễu sóng không hề suôn sẻ. Khi họ đến gần, cả tàu Orion bắt đầu rung lắc dữ dội. Các thiết bị điều hướng bị mất tín hiệu, và bầu trời phía trước chuyển sang một màu đen u ám, tựa như bị hút hết ánh sáng.
“Có gì đó không ổn,” Gia Kỳ cắn môi, tay nắm chặt cần lái. “Tôi chưa từng thấy hiện tượng nào như thế này trước đây.”
“Cẩn thận,” Trình Hâm nhắc, mắt không rời màn hình. “Có lẽ đây là một trường năng lượng từ tính mạnh. Cậu phải giữ cho tàu ổn định.”
“Dễ nói hơn làm!” Gia Kỳ nghiến răng, cố gắng điều chỉnh tàu trong khi nó liên tục rung lắc.
Bỗng nhiên, một tia sáng đỏ lóe lên từ bóng tối, bắn thẳng về phía tàu. Gia Kỳ phản xạ nhanh, kéo cần lái để tránh, nhưng luồng sáng vẫn kịp sượt qua thân tàu, gây ra một vụ nổ nhỏ.
“Cái quái gì thế?” Gia Kỳ hét lên.
“Chúng ta bị tấn công!” Trình Hâm đáp, kích hoạt hệ thống phòng thủ.
Từ bóng tối, những con tàu lạ xuất hiện. Chúng có hình dáng kỳ dị, giống như những sinh vật sống, với lớp vỏ ngoài nhấp nháy ánh sáng đỏ.
“Đây không phải là công nghệ của con người,” Trình Hâm lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.
“Thế thì chiến đấu thôi!” Gia Kỳ nở nụ cười tự tin, tay lướt nhanh qua bảng điều khiển, kích hoạt hệ thống vũ khí.
Những tia laser từ tàu Orion bắn ra, nhưng các con tàu lạ né tránh một cách dễ dàng.
“Chúng ta không thể đánh bại chúng bằng cách này,” Trình Hâm nói, giọng căng thẳng. “Cậu phải đưa chúng ta đến gần vùng nhiễu sóng. Đó có thể là điểm yếu của chúng.”
Gia Kỳ không trả lời, chỉ siết chặt cần lái và lao thẳng về phía vùng nhiễu sóng, bất chấp nguy hiểm đang rình rập.
---
Chương 8: Vùng Nhiễu Sóng
Con tàu Orion lao nhanh về phía vùng nhiễu sóng, không gian xung quanh như bị bóp méo bởi những cơn sóng điện từ mạnh mẽ. Những con tàu lạ vẫn đeo bám, phóng ra những tia laser đỏ sắc bén, nhưng Gia Kỳ không hề chùn bước. Cậu kéo mạnh cần lái, tránh né những đòn tấn công từng chút một. Mỗi lần tránh được, tim cậu lại đập mạnh hơn.
“Cậu chắc chắn về nơi này không?” Gia Kỳ hét lên qua bộ đàm, không thể che giấu sự lo lắng trong giọng nói.
“Chắc chắn,” Trình Hâm đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình phân tích. “Vùng nhiễu sóng này có mật độ năng lượng tăng lên rất bất thường. Nếu chúng ta có thể tiếp cận gần hơn, tôi có thể tìm ra điểm yếu của chúng.”
Gia Kỳ không trả lời, chỉ tập trung lái tàu lao vào trong vòng xoáy năng lượng. Đột nhiên, một luồng sáng mạnh mẽ bắn đến từ một trong các tàu lạ, xuyên thủng lớp giáp của Orion và làm một phần hệ thống mất đi hoàn toàn. Cả tàu chao đảo dữ dội.
“Chúng ta bị hư hỏng nặng!” Trình Hâm la lên, mắt mở to khi nhìn thấy bảng điều khiển tắt ngúm, chỉ còn những đốm sáng mờ. “Chúng ta phải đến gần hơn để tiếp cận vùng nhiễu sóng. Chỉ có cách này mới có thể ngừng chúng lại!”
“Cậu có nghe thấy không?” Gia Kỳ hỏi, gương mặt cậu đẫm mồ hôi nhưng vẫn đầy quyết tâm. “Tôi sẽ đưa chúng ta vào. Cậu chuẩn bị tinh thần đi!”
Trình Hâm gật đầu, nhanh chóng kích hoạt bộ năng lượng dự phòng để cung cấp đủ năng lượng cho các hệ thống còn lại. Một làn sóng điện từ mạnh mẽ bất ngờ bắn ra từ phía trước, bao trùm lấy Orion. Cả tàu bị quét qua một vùng không gian kỳ lạ, và tất cả các tín hiệu bị ngắt.
“Cái gì đây?” Gia Kỳ hét lên, nhưng không có gì đáp lại. Mọi thứ bỗng im lặng, cả không gian xung quanh như bị đóng băng.
Trong khoảnh khắc, một hình ảnh hiện lên trước mắt họ—một bóng hình mờ ảo, tựa như một thực thể sống, tồn tại giữa các làn sóng năng lượng.
“Chào các ngươi,” giọng nói ấy vang lên, lần này không phải từ không gian mà từ bên trong tâm trí của họ. “Ngươi đã đến, như những kẻ đi tìm sự thật.”
Trình Hâm và Gia Kỳ nhìn nhau, ánh mắt đầy sự bối rối nhưng cũng không kém phần kiên định.
“Ngươi là ai?” Trình Hâm hỏi, giọng trầm xuống. “Tại sao lại gây ra những nhiễu loạn này?”
“Ta là Kẻ Bảo Hộ của Hành Tinh Lạc Ánh,” giọng nói đó tiếp tục, vang vọng trong đầu họ như một dòng chảy. “Các ngươi đến đây, nhưng các ngươi chưa sẵn sàng. Cái giá mà các ngươi phải trả... là sự sống của các ngươi.”
Gia Kỳ cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu quay sang Trình Hâm, thấy ánh mắt cậu đầy nghi ngờ.
“Đừng lo, tôi đã chuẩn bị,” Trình Hâm nói, ánh mắt quyết đoán. “Chúng ta có thể đàm phán. Nếu tôi có thể giao tiếp trực tiếp với hệ thống của hành tinh này, có lẽ chúng ta có thể tránh được thảm họa.”
“Giao tiếp?” Gia Kỳ nhìn cậu, thắc mắc. “Cậu không nghĩ rằng nếu nó là một thực thể sống, nó sẽ không dễ dàng tha thứ cho chúng ta sao?”
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác.” Trình Hâm nhắm mắt, bắt đầu kết nối với năng lượng quanh mình, gửi tín hiệu vào trong không gian. “Hãy để tôi thử.”
Những sóng năng lượng xung quanh họ bắt đầu thay đổi, chuyển động như một sinh vật sống, tiếp nhận tín hiệu mà Trình Hâm vừa phát ra. Từ từ, hình ảnh của một thực thể mờ ảo hiện lên trước mắt họ. Nó có một hình dạng kỳ dị, như một sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, với đôi mắt sâu thẳm vô tận, nhìn thẳng vào tâm trí của Trình Hâm và Gia Kỳ.
“Ngươi không thể thay đổi được điều đã định,” thực thể nói, âm thanh vang vọng khiến không gian xung quanh như bị siết chặt. “Nếu ngươi muốn tồn tại, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.”
“Chúng tôi không đến đây để đối đầu,” Trình Hâm kiên nhẫn nói. “Chúng tôi chỉ muốn giúp hành tinh này, giúp những sinh vật sống ở đây không bị hủy diệt. Chúng tôi muốn học hỏi và bảo vệ.”
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi thực thể cười, âm thanh như một tiếng vang khủng khiếp. “Ngươi có sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ điều đó không? Hành tinh này đã từng chứng kiến sự sụp đổ của hàng triệu sinh vật. Ngươi có đủ sức mạnh để ngăn chặn sự hủy diệt lần nữa không?”
Trình Hâm không trả lời ngay lập tức. Cậu cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp từ thực thể đó, và trong giây phút ấy, cậu biết rằng câu trả lời không chỉ nằm ở khoa học hay công nghệ. Đó là về lòng tin, về sự hy sinh.
---
Chương 9: Lựa chọn sinh tử
Trình Hâm và Gia Kỳ đứng im lặng trong không gian bao la, giữa một thế giới không còn thuộc về họ. Từng từ của thực thể vang vọng trong đầu họ, như những nhát dao sắc bén, khiến tâm trí cả hai trở nên rối loạn.
"Ngươi có sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ điều đó không?" Giọng nói của thực thể lại cất lên, lần này rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. "Hành tinh này đã từng chứng kiến sự sụp đổ của hàng triệu sinh vật. Ngươi có đủ sức mạnh để ngăn chặn sự hủy diệt lần nữa không?"
Gia Kỳ quay sang nhìn Trình Hâm, đôi mắt cậu tràn đầy lo lắng. "Cậu nghĩ sao? Cậu có thể làm được không?"
Trình Hâm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Câu hỏi của thực thể không phải là điều mà cậu có thể trả lời dễ dàng. Trong suốt quá trình nghiên cứu và thí nghiệm của mình, cậu luôn biết rằng khoa học có giới hạn. Nhưng lần này, sự lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào lý trí, mà còn là sức mạnh của lòng tin, của sự hy sinh và tình yêu thương.
"Chúng ta không thể quay lại," Trình Hâm nói, giọng cậu thấp nhưng kiên định. "Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội này, hành tinh này sẽ bị phá hủy. Nhưng nếu chúng ta không đủ mạnh mẽ để đối mặt với thử thách này, thì liệu chúng ta có xứng đáng tồn tại?"
Gia Kỳ nhìn vào mắt Trình Hâm, cảm nhận được sự kiên quyết trong từng lời nói của cậu. "Vậy là cậu đã quyết định rồi, đúng không?"
Trình Hâm gật đầu. "Đúng. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể làm điều này một mình. Cậu sẽ cùng tôi, phải không?"
Gia Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi sẽ không để cậu đơn độc. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ."
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bỗng xuyên qua không gian, kéo sự chú ý của cả hai trở lại với thực thể trước mặt. Thực thể, với đôi mắt vô tận, nhìn họ chằm chằm, như thể đang đánh giá từng suy nghĩ, từng cảm xúc của họ.
"Ngươi đã đưa ra quyết định," thực thể nói, âm thanh giờ đây như một dòng chảy êm dịu, nhưng cũng không thiếu phần nghiêm nghị. "Hãy để ta thử thách các ngươi. Nếu các ngươi vượt qua, ta sẽ cho phép các ngươi tiếp cận sức mạnh mà các ngươi tìm kiếm. Nhưng nếu các ngươi thất bại, cái giá sẽ là sự kết thúc của các ngươi và mọi hy vọng."
---
Chương 10: Thử Thách Của Ánh Sáng
Bất chợt, không gian xung quanh họ biến đổi. Họ không còn ở trong tàu Orion nữa, mà đứng trên một nền đất rắn chắc, nhưng không có bầu trời, chỉ là một không gian tối đen và mờ mịt, không thấy được điểm bắt đầu hay điểm kết thúc. Mọi thứ đều như bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc.
"Thử thách của ánh sáng sẽ bắt đầu," giọng nói của thực thể vang lên. "Ngươi phải vượt qua ba cánh cửa của bóng tối. Chỉ khi ngươi mở được cánh cửa cuối cùng, ngươi mới có thể đạt được sức mạnh mà ngươi tìm kiếm."
Một bóng tối dày đặc trồi lên từ mặt đất, hình thành thành một cánh cửa khổng lồ, đen như mực. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian u ám bên trong.
Gia Kỳ siết chặt tay, đôi mắt nhìn về phía trước. "Cánh cửa này có vẻ... đầy nguy hiểm."
Trình Hâm không trả lời, nhưng cậu có thể cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi trong không khí. Một sự căng thẳng, một cảm giác như bị theo dõi. Cậu quay sang Gia Kỳ, rồi hai người cùng bước qua cánh cửa, tiến vào trong bóng tối.
Không gian bên trong cánh cửa tối đen, nhưng đột nhiên, những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, như những ảo ảnh đang chơi đùa trong đầu họ. Những cơn gió lạnh lẽo thoảng qua, mang theo tiếng thì thầm của những linh hồn đã mất. Những cảnh tượng khó chịu, những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng họ từ từ hiện lên, làm suy yếu tinh thần. Trình Hâm cảm nhận được những cơn đau đớn từ quá khứ, những sai lầm của mình và cả những lo lắng về tương lai.
Gia Kỳ đứng bên cạnh, nhưng đôi tay cậu cũng bắt đầu run lên. "Cậu có thấy không? Đây là... những nỗi sợ của chúng ta."
"Đúng," Trình Hâm khẽ đáp, cố gắng giữ vững tinh thần. "Đây là thử thách của bóng tối. Nó muốn chúng ta từ bỏ, muốn chúng ta không còn đủ sức mạnh để tiến về phía trước. Nhưng chỉ có những ai vượt qua được nỗi sợ mới có thể mở được cánh cửa tiếp theo."
Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào mắt Trình Hâm. "Chúng ta không thể thất bại. Nếu chúng ta bỏ cuộc, sẽ không còn ai cứu lấy hành tinh này."
Hai người đồng loạt bước tới phía trước, dẫu đôi chân họ dường như nặng trĩu, như đang mang theo cả tấn áp lực. Từng bước chân, từng hơi thở, họ đều phải đối mặt với những ký ức, những sai lầm, và những nỗi đau chưa từng được chữa lành.
Một tia sáng vụt lên, rọi xuyên qua bóng tối. Họ tiến về phía nguồn sáng ấy, và trong khoảnh khắc, mọi nỗi sợ hãi dường như tan biến. Cánh cửa thứ nhất đã mở.
"Chỉ còn hai cửa nữa," Trình Hâm nói, giọng đầy quyết tâm. "Chúng ta làm được."
---
Chương 11: Chạm Tới Ánh Sáng
Cả hai bước vào cánh cửa thứ hai. Nhưng lần này, bóng tối đã khác. Không còn là những hình ảnh đáng sợ, mà là những thử thách về sự kiên nhẫn, về lòng tin. Họ phải vượt qua những cơn sóng năng lượng cuộn trào, mỗi đợt sóng như muốn đẩy họ lùi lại. Nhưng cả Trình Hâm và Gia Kỳ đều không lùi bước.
Cánh cửa thứ ba, cuối cùng, là thử thách lớn nhất. Một con quái vật khổng lồ, hình dạng là những vệt sáng đỏ như máu, vươn ra từ bóng tối. Nó lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng, nhưng thay vì né tránh, cả hai đều chuẩn bị đối mặt.
"Chúng ta phải đối diện với nó, không lùi bước," Trình Hâm nói, mắt sáng rực lên.
Gia Kỳ gật đầu. "Đúng vậy. Cùng nhau."
Một trận chiến khốc liệt diễn ra, nhưng cuối cùng, với sức mạnh của lòng tin và sự đoàn kết, cả hai đã phá vỡ được cánh cửa cuối cùng. Ánh sáng chiếu rọi vào không gian, làm mọi thứ tan biến.
“Các ngươi đã vượt qua thử thách.” Giọng nói của thực thể vang lên lần cuối. “Hãy mang theo sức mạnh này, và hành tinh này sẽ được cứu rỗi.”
---
Chương 12: Sự Thức Tỉnh
Khi ánh sáng cuối cùng cũng tắt dần, Trình Hâm và Gia Kỳ đứng giữa một không gian sáng sủa, không còn bóng tối hay quái vật. Thay vào đó là một không gian trong suốt, như thể họ đang ở giữa một vũ trụ thu nhỏ, nơi các ngôi sao và hành tinh xoay vần quanh họ trong sự tĩnh lặng. Mọi thứ đều im lặng, như chờ đợi điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.
"Chúng ta... đã làm được rồi sao?" Gia Kỳ hỏi, ánh mắt không rời khỏi không gian xung quanh.
Trình Hâm cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào đang chuyển động trong cơ thể mình, mạnh mẽ và không thể kiểm soát. "Có lẽ chúng ta đã vượt qua thử thách, nhưng tôi không nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc." Cậu nhìn về phía xa, nơi một điểm sáng mờ nhấp nháy. "Điều gì đó còn đang đợi chúng ta."
Ngay khi câu nói của Trình Hâm vang lên, một cơn chấn động nhẹ nhàng lướt qua không gian xung quanh họ. Một giọng nói quen thuộc, nhưng lần này nó không phát ra từ thực thể trước kia, mà từ một nguồn khác, một nguồn thậm chí còn lớn hơn.
“Chúc mừng các ngươi, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Các ngươi đã vượt qua thử thách, nhưng giờ đây, các ngươi phải đối mặt với sự thật.”
Giọng nói vang vọng trong đầu họ, đầy sức mạnh và quyền uy, khiến cả hai không thể không chú ý.
“Thực thể mà các ngươi vừa đối mặt không phải là sự tồn tại duy nhất trong vũ trụ này. Nó chỉ là một phần trong một hệ thống lớn hơn, nơi mọi hành tinh, mọi sinh vật đều bị giám sát bởi những thực thể không thể thấy, những thực thể mà các ngươi chưa bao giờ biết đến.”
Trình Hâm cảm thấy tim mình đập mạnh. "Các ngươi là ai?" cậu hỏi, giọng đầy sự cảnh giác.
Một hình ảnh hiện lên trước mắt họ. Một thực thể vĩ đại, khổng lồ, hình dạng như một vũ trụ thu nhỏ, với vô vàn các tinh tú xoay quanh. Nó giống như một sinh vật sống, nhưng lại là một thực thể tách biệt với mọi thứ. Đôi mắt của nó giống như những hố đen, sâu thẳm và vô tận.
“Chúng ta là những Đấng Tạo Hóa, những kẻ giám sát sự sống và cái chết trong vũ trụ này,” thực thể đó trả lời. “Các ngươi đã được chọn để nhận lấy sức mạnh, nhưng các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm về nó.”
Gia Kỳ thở hổn hển. "Vậy các ngươi muốn gì từ chúng tôi?"
“Các ngươi đã có sức mạnh mà chúng ta trao cho, nhưng sức mạnh đó không phải để sử dụng một cách tự do,” Đấng Tạo Hóa đáp. “Các ngươi sẽ đứng trước một lựa chọn: Sử dụng sức mạnh để bảo vệ sự sống, hoặc sử dụng nó để tạo ra sự diệt vong. Và lựa chọn đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các ngươi, mà còn đến toàn bộ vũ trụ này.”
Một luồng năng lượng vô hình bắt đầu lan tỏa khắp không gian, như thể mọi thứ xung quanh họ đang thay đổi. Trình Hâm có thể cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo bao phủ tâm trí, và một phần trong cậu cảm thấy gánh nặng này là quá sức.
“Chúng tôi chỉ là con người. Chúng tôi không có đủ kinh nghiệm để quyết định số phận của cả vũ trụ!” Gia Kỳ phản đối, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
“Đúng, các ngươi là con người, và chính vì vậy các ngươi sẽ có sự lựa chọn. Không phải mọi sinh vật đều có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng các ngươi có thể lựa chọn. Và sự lựa chọn của các ngươi sẽ quyết định số phận của hành tinh này, và có thể là số phận của tất cả các sinh vật khác.”
Trình Hâm nhìn Gia Kỳ, cảm nhận được sự lo lắng và cũng là sự quyết tâm trong mắt cậu. Cậu biết rằng giờ đây, không còn đường lui. Sức mạnh này có thể cứu hoặc phá hủy tất cả, và lựa chọn của họ sẽ ảnh hưởng đến vô số sinh mệnh, không chỉ trên hành tinh này mà còn trên những hành tinh khác mà họ chưa hề biết đến.
“Cậu nghĩ sao?” Trình Hâm hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự nghiêm túc. “Chúng ta sẽ làm gì?”
Gia Kỳ nhìn vào mắt cậu, rồi đưa tay nắm lấy tay Trình Hâm. “Chúng ta sẽ bảo vệ tất cả. Bất kể cái giá phải trả.”
Trình Hâm mỉm cười, trong mắt cậu là sự tin tưởng tuyệt đối. “Cùng nhau.”
---
Chương 13: Cuộc Tái Sinh
Với quyết định đã được đưa ra, Trình Hâm và Gia Kỳ đứng trước Đấng Tạo Hóa, nhận lấy sức mạnh mới mà họ đã được trao tặng. Cảm giác thay đổi trong cơ thể thật rõ rệt. Mỗi tế bào như đang bừng lên sức sống, mỗi hơi thở như thấm đẫm năng lượng vô biên. Họ không còn là những con người bình thường nữa; họ đã trở thành những kẻ mang trong mình sức mạnh vĩ đại, nhưng cũng là những người mang theo trọng trách lớn lao.
"Chúc mừng các ngươi," Đấng Tạo Hóa nói, giọng đầy hài lòng. "Các ngươi đã chọn con đường bảo vệ. Hãy dùng sức mạnh này để chữa lành những thế giới đang lụi tàn, để bảo vệ những sinh vật yếu đuối và ngăn chặn những thế lực hủy diệt."
Một cơn sóng năng lượng vĩ đại dâng lên, bao trùm lấy cả hai người, đưa họ trở về tàu Orion. Trên con tàu ấy, không gian đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng mỗi người lại tràn đầy quyết tâm.
“Hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu,” Trình Hâm nói, đôi mắt cậu sáng lên, phản chiếu sức mạnh và quyết tâm không gì có thể lay chuyển. "Cùng nhau, chúng ta sẽ bảo vệ vũ trụ này."
Gia Kỳ mỉm cười, siết chặt tay Trình Hâm. "Cùng nhau."
Và khi tàu Orion bay vào vũ trụ rộng lớn, họ biết rằng hành trình của họ sẽ không chỉ là một cuộc chiến đơn giản, mà là cuộc chiến vì sự sống, vì tương lai của tất cả những sinh vật mà họ đã quyết tâm bảo vệ. Họ đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới, với những kẻ thù mới, nhưng cũng là với những hy vọng mới.
Cuộc phiêu lưu của họ mới chỉ bắt đầu