Viết bởi Chim Cánh Cụt siêu lười.
Việt Nam là một đất nước hình chữ S nằm ở gần trung tâm Đông Nam Á. Cũng chính vì vậy mà tính khí của cậu cũng rất nhiệt huyết và ấm áp, đồng thời cậu cũng có nhiều khoáng sản cùng tài nguyên phong phú. Những tưởng những điều đó sẽ mang lại một cơ ngơi và một đất nước tuyệt vời cùng hạnh phúc. Thế nhưng vì điều đó mà vào những năm thập niên 70, đầu thế kỉ XVI các nước phương Tây đã xâm lược lãnh thổ Việt Nam. Gồm Anh, Pháp, Mỹ. Không chỉ có vậy còn có sự trở lại của Trung Quốc.
Người ta gọi đó là chiến tranh biên giới Việt-Trung. Ngày nay khi hoà bình được thiết lập cậu cuối cùng cũng có thể nhàn nhã sống theo ý mình, và người hàng xóm to lớn cũng trở thành một..... Người Chồng Tốt.....
Mọi truyện có lẽ phải kể đến từ mùa xuân sau khi Hồ Chủ Tịch đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng Hai tháng chín năm 1945.
Ngày ấy cậu gặp China khi đang sắm sửa đồ tết vào những dịp cuối ngày và gần sát tết. Hắn hôm đó không biết tại sao lại rủ cậu sáng nhà hắn vào dịp năm mới, tuy cảm thấy cấn cấn nhưng cậu vẫn đồng ý.
Sáng ngày mùng một Vie tới thăm, và chúc mừng năm mới người anh em Cuba và Thái Lan, Lào, Campuchia.... Câc nước trong khu vực Đông Nam Á mà cậu coi là có thể thân thiết.
Mùng Hai theo lời hẹn Vie sáng chúc năm mới China. Cậu mặc trang phục Việt cổ thời Lê màu đỏ, tai đeo một chiếc khuyên tai in hình lá cờ tổ quốc. Làn da hồng hào đặc trưng của người Châu Á được làm nổi bật bởi cổ phục đỏ. Mái tóc dài thả xoã, chỉ buộc thấp bằng một dải dây cùng màu cổ phục. Gương mặt hài hoà lại mang nét nhẹ nhàng, vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng ăn tâm. Đôi mắt đen láy cùng hàng lông mi dài và cong, trên đôi môi hồng hồng còn hiện lên vài nụ cười xinh đẹp.
Mang theo vài món quà tết tới nhà China. China vốn đã nhìn thấy bóng dàng Vie từ phía xa, một màu đỏ như hoa hồng nhẹ nhàng đi tới gần nhà hắn. Bản thân China cũng đã đợi cậu từ lâu, muốn thử cảm giác ngắm nhìn người thương từ xa là như nào.
Hắn tết lại mái tóc dài như lịch sử Trung Hoa, mặc trên mình bộ Hán phục màu đỏ rực cùng trang sức vàng tinh xảo. Nước đã có lẽ coi với Vie có thể trắng hơn một chút vì hắn nằm thiên về Ôn đới, đôi mắt sắc lẹm và rảnh mãnh như cáo hai màu.
"China xin chào, chúc mừng năm mới".
Vie cười nói với China, tay đưa món quà đã chuẩn bị từ trước ra. Ngón tay cậu trắng và thon gọn, bên ngoài đeo thêm đôi găng tay lông thỏ trắng muốt. China muốn nắm lấy tay cậu nhưng lý trí không cho phép hắn làm như thế. Hắn biết mình không có quyền đó, không có quyền hạn nắm lấy tay cậu dù trong hoàn cảnh nào.
Việt Nam như cảm nhận được sự mất mát của hắn, tay thoáng chốc vươn ra rồi nắm lấy hắn. Nếu không bới suy nghĩ của cậu ra thì có lẽ sẽ không biết được rằng. Từ lâu rồi, kể từ khi chiến tranh kết thúc cậu đã phát giác ra tình cảm của bản thân với kẻ thù.
Một tình cảm tưởng như không thể.
Từ lúc cậu nắm lấy tay hắn, China thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Thiếu điều kêu hắn lăn đùng ra đất ngất, hình như China bị nghiện cảm giác mềm mại từ tay Vie mất rồi.
.....
"Vie tôi thật sự.....thật sự YÊU CẬU !".
Lấy hết can đảm của bản thân nói ra lời thật lòng hắn có chút sợ hãi. Cảm giác này khác với chiến tranh là cảm giác vừa vui vừa nhẹ nhõm lại có chút mong chờ. Hồi hộp đến khó tả.
Sợ cậu không đồng ý. Mà cảm giác ấy còn dâng cao hơn khi thấy Việt Nam im lặng không nói gì. Chỉ tới khi hắn nhìn lên thì phát hiện mặt cậu đã đỏ chót rồi.
"Chichi tôi....".
"Đừng! Nếu cậu đồng ý thì ôm tôi đi còn không thì tát".
Hắn hoảng sợ nói, thà chịu sát thương vật lí còn hơn tinh thần. Nó đau lắm hắn chính là không muốn bản thân bị ảo tưởng, thà cậy thể hiện bằng hành động dứt khoát vòng hơn nói. Rồi lại để lại cho hắn chút hy vọng mông lưng, điều đó không đáng.
Nhắn chặt mắt chờ đợi, China không có cần đảm nhìn thẳng vào Việt Nam. Nói đúng hơn là ánh mắt của cậu. Chờ đợi một lúc hắn bất chợt cảm thấy xúc cảm mềm mại ở môi, sau đó là cảm thấy bản thân được bảo bọc bởi một cái ôm ấm áp.
Hắn ngạc nhiên mở chừng mắt, rồi quan sát thật kĩ hình bóng người đang ôm lấy mình. Mùi hương hoa sen dịu nhẹ toả ra từ Vie quanh quẩn bên mũi hắn. Khiến cho China biết đây không phải mơ, hắn rất hạnh phúc.
.....
"Vie năm nay em muốn Tết có gì ?".
"Ừm như mọi năm thôi anh".
Hiện tại China và Việt Nam sống cùng nhau khá tốt, cuộc sống ăn nhàn và hạnh phúc.
Hoàn văn