⚕ Hóa ra tôi là kẻ thứ 3 : [tieutuyet]
Tác giả: #tuyếtnghi🍁
Gia đình tôi từng rất hạnh phúc nhưng sao trải qua biến cố trong sự nghiệp bố tôi từ một người ba cưng chiều và yêu thương con gái của mình trở thành một người ba bạo lực gia đình ba từng rất thương mẹ nhưng rồi cũng vì sự nghiệp đang tụt xuống thì bố trở thành con người khác...
❖ Một buổi chiều nọ tôi đi học về được mẹ dẫn về tới nhà bỗng nhiên tôi nghe một giọng nói quát to ra "Thu Hương bà đâu rồi, thứ đàn bà làm biếng ra đây cho tôi" Thu Hương là tên mẹ tôi trước đây không có gọi tên như vầy giờ bố tôi khác quá nhiều, mẹ tôi " ông làm gì mà quát to thế con sẽ sợ mất ông có việc gì mà gọi tôi nói đi
- Bố tôi nói" bà còn hỏi sao về tới nhà chỉ biết lo cho con thôi còn tôi bà bỏ, bà không đi mua rượu cho tôi hôm nay bà không yên thân với tôi.
- Mẹ tôi tức giận lên nói " ông chỉ biết suốt ngày cứ rượu chè không biết làm ăn gì cả, tiền đâu mà mua cho ông rượu mà uống
Bố tôi lúc đó mặc tối sầm lại đôi mắt giận dữ và rồi bố lại gần mẹ tát cho mẹ bạt tai rất mạnh và chửi " bà muốn chán sống như vậy sao? Nếu bà muốn sống khôn hồn đi mua rượu cho tôi đừng nhiều lời
❖ Tôi sẽ không mua cho ông đâu tiền đâu mà mua hả ông giọng mẹ tôi nghẹn ngào nói đôi mắt mẹ đợp buồn đôi mắt ướt đẩm nói tôi cố gắng để nuôi cả gia đình này cố gắng kiếm tiền nuôi con bé Xuân nghi bây giờ ôg đòi tiền lấy đâu ra đi làm tiền công chỉ đủ qua ngày, mà ngày nào ông cũng đòi rượu là sao?
Bố tôi bắt đầu nỗi điên cuồng lên và ông ta lấy một sắt nhỏ ở trong một cái góc nhà và ra tay mẹ hàng sớm thấy ồn ào qua xem thử thì thấy bố ra tay đánh mẹ liền can thiệp vào vào, bố lúc đó không thể ra tay được nữa nên liền không đánh đập tiếp cứ thế ngày qua ngày bỗng một ngày nọ tôi được một ngày nghĩ tôi ở nhà với bố, bố nói con đi qua dì 8 qua đó mua dùm tao rượu đi bao nhiêu tiền bạc để đó để mẹ mày trả, lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều nên cứ bố dặn làm sao thì làm vậy nên là tôi chạy qua dì 8 mua một ít rượu về cho bố, tôi đi qua một con hẻm nhỏ ở khu gần chợ cách đây không xa tôi đi được một lúc rồi về tới nhà, cuối cùng cũng mua được rượu cho bố
- mua xong tôi lại chơi đồ chơi bố lúc này đã say rượu bố tôi liền lại chỗ tôi trên tay còn cầm một cái cây và bố tôi bắt đầu đánh tôi và chửi tôi nói " mày là một đứa vô dụng tối ngày mẹ mày cứ cho mày ăn học, số tiền đó mẹ mày cung cấp cho mày thì chẳng thà để dành tiền đó cho tao nhậu, mày học hành làm cái gì để sao này mày cũng về nhà chồng làm đỹ rồi rất uổng phí tiền" bố vừa đánh vừa chửi, trong lúc đó bị chịu đau đớn tôi khóc rất nhiều những người xung quanh đó họ đã đi làm hết rồi không có ai ở nhà, chỉ còn lại 2 bố con tôi
Cũng may mắn thay mẹ tôi về đến can thiệp và tát vào mặt bố tôi một cái thật đau và mẹ tôi tuyên bố bảo rằng" chúng ta ly hôn đi tôi không chịu nỗi con người của ông nữa rồi hết hành hạ tôi giờ đến con ruột của ông mà không tha
Nói xong mẹ tôi vào trong vết đơn ly hôn và soạn đồ còn bố tôi chỉ biết ở đó cười mang rợ " ha ha ha cô chắc đó là con của tôi không hay do thằng khốn nào làm cô xog rồi bảo con ruột của tôi thứ đàn bà như cô tôi biết rất rõ " mẹ tôi không nói lên lời mẹ tôi nắm tay tôi lặng lẽ rời đi, tôi với mẹ tôi đang đi lang thang trên một con phố nhỏ nhìn người xung quanh ai cũng có bố mẹ dắt nhau đi chơi nhìn họ ăn món ngon mẹ nhìn tôi cười khổ và xoa đầu tôi và nói" mẹ xin lỗi con vì không làm được tròn bổn phận của người làm mẹ vì để con chịu đói chịu khổ như thế này, mẹ tôi lúc đó buồn nước mắt dường như không thể khóc được nữa vì đã khóc nhiều vì gia đình rất nhiều rồi..
❖ Tôi lúc đó hồn nhiên nên cứ vỗ vỗ mẹ bảo" mẹ ơi đừng khóc, mẹ ơi đừng khóc con thương mẹ nhiều lắm...
- Mẹ tôi lúc đó bỗng nhiên lại không khóc bà ấy cười thật tươi bà ấy dẫn tôi vào một cái khu nào đó trong dơ bẩn và hỏi rằng" bà chủ có một phòng nào giá rẻ không ạ có thể cho tôi mướn một căn.
- bà chủ nói có một căn phòng nhưng cũng khá kà cũ kỉ và hơi nhỏ một chút giá chỉ có 1tệ thôi cô cơ muốn mướn nó không?
Giọng mẹ tôi phát lên nói ' có mua tôi cảm ơn cô nhiều ".
Sao khi trả tiền xong bà chủ đưa chìa khóa và dẫn 2 mẹ con đi vào sâu một con hẻm nhỏ nơi đây hơi tối con đường cũng sắp mòn và xung quanh toàn những cây cối trong có vẻ như một con đường tối đầy cây xanh to, đi một hồi thì thấy một căn nhà nhỏ lẻ lôi ở sâu trong con hẻm bà chủ cất giọng nói" cô ơi đã tới nơi rồi cô có muốn ở đây không yên tâm đi cứ ở đây nếu không được có thể tiền nhưng nếu qua 1 tháng thì không được trả đâu vậy nên cô suy nghĩ đi
❖ Mẹ tôi nói không sao đâu tôi sẽ mướn căn này ở đây tạm cùng con gái tôi nên tôi đã suy nghĩ rồi cảm ơn bà chủ
- giọng bà chủ nói " thôi được rồi nếu đã vậy thì 2 mẹ con ở đây đi tôi đi đây cứ đi thẳng ra đó đi, cái căn nhà đầu tiên đó là của cô.
Mẹ tôi cảm ơn rồi dắt tôi đi đến căn nhà trọ ấy và mở cửa nhà ra đập và mắt tôi là căn nhà này rất bình thường và trông nó hơi dơ và rồi mẹ tôi liền dặn dò tôi không đi lung tung và phá đồ và mặt bắt tay vào dọn dẹp, nguyên cả buổi tối đó tôi thấy mẹ dọn dẹp rất mệt tôi thì rất đói bụng nhưng không biết vì sao lúc đó tôi lại không nói với mẹ mà cố gắng nhịn đói..
Sao hơn 5 tiếng đồng hồ mẹ tôi xong và hỏi tôi có đói bụng không tôi nói là có, rồi bỗng dưng tôi thấy mẹ móc ra trong ba lô có một nửa ổ bánh mì nhưng nhìn lại thì chẳng có một miếng thịt hay gì cả toàn trống trơn, mẹ tôi nói con ăn đỡ cái này đi rồi uống nước lọc vào sáng mai mẹ sẽ kiếm đồ ăn cho con, tôi nói dạ vâng, mẹ tôi đưa cho tôi bánh mì, tôi không thấy mẹ sáng giờ chưa ăn gì tôi biết vì sao tôi lại tự dưng chia ra một miếng nhỏ và đưa cho mẹ
Mẹ tôi nói là mẹ ăn rồi con ăn đi kẻo đói mặt dù mẹ đói nhưng vẫn nhường nhịn cho tôi ăn mà không biết cứ nghĩ rằng là mẹ ăn rồi nên tôi ăn
Sao khi tôi ăn no xong mẹ dắt tôi đi ngủ
2 mẹ con cứ ngủ cho đến sáng...
❖ sáng sớm thức dậy tôi nghe một giọng nói ấm áp và nói " Xuân nghi ơi con mau thức dậy mẹ đã oàm buổi sáng cho con xong rồi dậy mau ra đây"
Tôi bỗng dưng ngồi dậy chạy ra đánh răng xong chạy thật nhanh ra trước thì thấy một bàn đồ ăn nhỏ đầy ấp những món ăn tôi thích ăn
Tôi cùng mẹ ăn uống rất vui vẻ
Cho đến khi một thời gian sao
- Tôi thấy mẹ càng ngày càng bệnh nặng thêm vì bệnh mẹ nặng tiền thuốc chữa trị càng nặng nên mẹ từ bỏ chữa trị mua thuốc ngoài uống khoảng thời gian đó mẹ suy sụp dữ lắm bệnh ngày càng chuyển biến xấu mẹ không còn sức để kiếm tiền tôi lại bữa đói bữa no bà chủ trọ là người tốt đôi khi bà ấy cũng cho tiền cho đồ ăn nên mẹ tôi mang ơn nhiều lắm rồi có một ngày bầu trời hôm đó rất u ám đen tối mây kéo đến rồi bỗng trời mưa rơi xuống và cũng ngày đó mẹ tôi không qua khỏi được căn bệnh u thư kì cuối mẹ tôi mất bỏ lại tôi với một đứa trẻ 10t tôi dường như như sụp đổ một lần nữa tôi khóc kiêu mẹ mau tỉnh dậy nhưng gọi mãi vẫn không được nên là tôi đi kiêu bà chủ, sao đó bà ấy kiểm tra mẹ và mẹ đã tắt thở, bà chủ nói thôi thì con không có ai chỉ có bố mẹ nhưng ta chỉ làm nhà trọ này dành cho người nhèo nên ta không có dư dả nhiều thôi coi như làm phước ta cho con ngôi nhà ráng cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản thân đi con...
❖ Còn mẹ con thì để bà nhờ người ta đi hỏa táng ..
Sao khi hỏa táng cho mẹ xong tôi cố gắng đi kiếm sống bằng cách bán trứng gà ngoài chợ do là người dân nơi đây nuôi nhiều gà nên thấy hoàn cảnh vậy người cho một ít đem bán lấy tiền
Tôi cố gắng đi bán mỗi ngày với thời tiết lạnh giá☃
❖ tôi đi trên đường tôi thấy có rất nhiều đứa trẻ còn đàn vui mừng với bên gia đình tôi nhìn lại bản thân chẳng có ai bên cạnh tôi rất buồn cứ thế mà bán tiếp,
Có một cậu bé đi ngang qua thấy tôi bán trứng cậu bé đó liền giở trò xấu giựt lấy giỏ trứng của tôi và rồi nó còn lấy vài trứng ra đập cho náp hết tôi ngăn cản nó thì không được nó còn chọi lên đầu tôi và chà đạp tôi xỉ nhục tôi bảo" thứ nghèo hèn như mày sao mà cản tao được ha ha ha" nhìn mày kìa trong mắc cười hay không quần áo từ đầu đến cuối điều rách cả hết rồi vậy mà đòi bán trứng ha ha ha
Những người xung quanh họ thấy nhưng họ vẫn kệ họ không ngó ngàng tới cứ mặc cho cậu này làm hư hết 10 quả trứng bữa hôm đó tôi không bán được gì về nhà nhịn đói một hôm
Qua ngày hôm sau cứ như mọi ngày cứ đi bán rồi đi phụ việc cho mấy cô dì trong khu
❖ Cho đến khi lớn lên tôi đã gặp được một người con trai
Tôi và anh ấy gặp nhau ở một quán cà phê tôi từng cờ đi làm chỗ đấy và anh ấy chính là chủ một quán cà phê, anh ấy chỉ dạy tôi nhiều điều anh ấy không quan tâm tôi xuất thân ở đâu hay hoàng cảnh nghèo khổ.
Và tôi làm chỗ đấy hơn 4 năm sao 4 năm ấy tôi và anh ấy quen nhau chúng tôi hẹn hò và đi chơi khớp nơi những chỗ tôi chưa từng đến, anh ấy bảo em muốn đi đâu cứ việc nói với anh, em không cần phải ngại gì vì tuổi thở của em bất hạnh rồi để anh bù đắp cho em, vì lúc mới quen tôi đã chịu không nổi tâm sự vào anh ấy,thấy anh ấy quan tâm lo lắng hỏi về chuyện may mắn ấy, anh ấy nghe xong buồn không nói gì cả, cho đến ngày đi chơi là ngày hôm ấy nói muốn bù đắp cho tôi, tôi vui mừng nhiều lắm, tôi hỏi anh ấy rằng có chấp nhận người con gái như tôi không? Anh ấy trả lời rằng tại sao không chấp nhận chứ em là một gái giỏi giang biết kiếm tiền từ nhỏ, vậy tại sao anh không chấp nhận một người như vậy, tôi nghe xong tôi rất vui mừng vì anh ấy chấp nhận tất cả vì tôi, tôi hỏi là anh ấy có bạn gái chưa đáng lý là không nên hỏi vậy nhưng tôi sợ anh ấy giấu tôi và quen tôi nên muốn chắc chắn rằng anh ấy không có mối quan hệ nào khác
Trương Vinh nói: anh thật sự chưa có người yêu hay bấy cứ mối quan hệ nào khác trừ em ra thôi, anh thực sự muốn em làm bạn gái của anh...
Xuân nghi nói
Em không biết là phải nói sao với vì cuộc sống của em không mấy là hạnh phúc nhưng lúc gặp anh thì bỗng dưng nó đỡ hơn trước rất nhiều em cũng thật sự rất thích anh nên là hi vọng anh sẽ không lừa dối em
Trương Vinh
Yên tâm anh sẽ không bao giờ lừa dối
Sao khi chúng tôi cùng đi du lịch và ăn uống chúng tôi cùng nhau quay về quán cà phê
Nhưng rồi mọi chuyện sóng gió bắt đầu từ đây
Tôi mới bước vào thấy một gái đẹp và sang trọng mặc một váy dài màu đen áo xẻ tà đeo một mắt kính đen cùng 4 người vệ sĩ ở sao lưng cô ấy dường như ngồi rất lâu ở chỗ này bỗng dưng cô ấy chửi tôi
" mày là con đỹ nào dám giựt chồng người khác cái loại người như mày đấy tao gặp nhiều rồi giả vờ ăn mặc nghèo hèn để quyến rũ chồng người khác mặc dày quá rồi " bỗng dưng cô ta tung những tấm ảnh tôi và Trương Vinh và những tờ photo giấy kết hôn và tôi thấy trên ghi tên của anh ấy và người đang đứng trước mặt tôi" cô ấy tên là Tô Thi " cô ấy nói sáng mắt ra chưa cô gái người đã có gia đình có con rồi mà mặt dày còn đi quyến rũ người khác
Mọi xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và bàn tán xôn xao
Bà ta chính là vợ của Trương Vinh đã cho những phóng viên và chụp hình tôi đăng bài còn cô ta rất vui vẻ về nhà tôi ngồi dưới đất buồn bả và những nói không hay có một số người có những người lấy trứng trội rồi những bác rác hất vào người tôi
Rồi bỗng dưng tôi thấy anh ấy hốt hoảng chạy lại tôi và đỡ tôi dậy và nói xin lỗi em tôi đã lừa dối em trong những ngày du lịch thật ra anh có gia đình và có con rồi thấy em nghèo khó vậy anh cũng cảm thấy thương xót cho em nên anh muốn làm người yêu em
Có lẽ tôi rất tham lam quá nhỉ? Nhưng mọi chuyện đã vậy em chờ anh giải quyết
Tôi nói không cần anh, không có anh tôi vẫn ổn vẫn sống tốt nhưng cũng tại vì anh thương xót cho tôi mà mọi mới như vậy tôi nói xong kiền đẩy anh ấy ra
Tôi chạy thật nhanh về nhà vì chỉ có nơi đó mới là điểm tựa cho bản thân
Chạy đến khu xóm trọ cũ tôi đã thấy đồ đạ của tôi đã bị chủ trọ quăng ra ngoài bà chủ loại người như mày không xứng đáng nữa dù tao cho nhà nhưng có quyền đuổi mày đi trước đây tao thấy mày tội nghiệp nên cho mày nhà ở giờ mày là cái đồ mất nết tao sẽ hồi lại căn nhà này
Mày đi đâu thì đi
Nói xong bà chủ vào nhà không cho tôi một câu để giải thích
Tôi rất buồn vì bây giờ không còn nơi nào để đi cũng không có ai là chỗ dựa nữa rồi vì vốn dĩ ban đầu bản thân đã tính sẽ có điểm tựa nhưng không ngờ là người đó có gia đình tôi đau khổ đi lang thang trên con đường tôi cứ đi nới nào cũng sẽ thấy họ nói tôi có những người người lấy đồ ăn dư thừa chội lên người tôi vì tin tức này đã lang chuyền khắp nơi
Đầu tôi bây giờ đau đầu nghĩ không thông được nữa rồi tôi quyết định tự kết liễu bản thân mình vì bản thân từ trước đến giờ điều không như ý và kể cả trong tình yêu tôi là người thất bại và rồi tôi đã lên đại một khi chung cư cao tôi đứng ngoài ban công và nhảy xuống và tôi mất đi vì tòa nhà đó rất cao lúc đó mọi người hú hồn và la làng lên mọi người bu nhau xem và họ kiêu cứu thương và do xe cứu thương chạy chậm bị kẹt xe tôi không qua khỏi ...
Anh ấy nghe tôi kết liễu bản thân cũng bản thân anh ấy tự tử và rồi cả 2 mất cùng nhau bỏ lại người vợ và đứa con...
____ Hết____