Năm mười bảy tuổi đã từng có một cô gái yêu anh đến điên dại , đã từng có một cô gái ngày đêm sát cánh bên anh , cùng anh ôn thi suốt những tháng ngày dài đằng đẵng và cũng từng có một cô gái vì anh mà dằn vặt bản thân suốt bốn năm thanh xuân của mình nhưng đến sau cùng thì có lẽ người con gái ấy cũng không ngờ rằng bản thân của năm hai mươi hai tuổi sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này.
Trong phòng khám , anh khoác chiếc áo khoác blouse chỉnh tề và mái tóc được vuốt keo gọn gàng , anh vẫn như ngày đó chỉ là có phần chững chạc hơn . Mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc thoang thoảng trong không gian . Mắt anh thoáng nhìn sang tôi rồi lại nhanh chóng tập trung vào bệnh nhân nhỏ tuổi đang ngồi cạnh . Khoảnh khắc tôi nắm tay Mộc Mộc bước vào , anh đã khẽ nhíu mày , ánh mắt nặng trĩu của anh như dang dò xét khắp người tôi khiến tôi có chút không thoải mái . Bầu không khí lúc đấy vô cùng gượng gạo . Anh nhìn con bé xong lại nhìn tôi , nhỏ giọng nói :
"Khá lắm , mấy năm không gặp , con cái cũng đã có rồi."
Giọng nói trầm ấm , điềm đạm của anh quả thật tôi không thể nào quên nhưng tôi thật sự không hiểu hàm ý của anh qua câu nói đó cho đến khi thấy anh nhìn sang Mộc Mộc . À , chắc có lẽ anh đã nhầm lẫn con bé là con của tôi . Theo thói quen tôi định giải thích cho anh nhưng lại nhận ra mình không cần phải làm điều đó nên rồi lại thôi .
Tôi làm ngơ câu nói của anh và tiếp tục nói về bệnh của Mộc Mộc . Con bé dạo gần đây cứ sốt rồi lại ho , tôi đã quá mệt mỏi với tình trạng ngày nào cũng đưa nó đi mua thuốc rồi . Vì vậy mà hôm tôi dắt nó đến bệnh viện để khám , không ngờ lại gặp anh đang làm thực tập ở đây .
Trước đây khi chúng tôi còn bên nhau , anh và tôi vẫn hay cùng nhau nói về những khát vọng của bản thân trong tương lai . Tôi và anh đều chọn con đường y học để vẽ tiếp ước mơ của mình . Chúng tôi hứa trong tương lai sẽ cùng nắm tay nhau trên đỉnh vinh quang và sẽ dành quãng đời còn lại để ở bên đối phương. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là lời hứa . Khoảnh khắc tôi thốt ra câu nói ấy , tôi đã biết mối quan hệ này sẽ kết thúc dù cho tôi cố níu kéo thế nào đi nữa . Lời nói gió bay nhưng người nghe thì đã nghe rồi và dẫu có muốn quay lại như ban đầu cũng không được . Chỉ vì sự bồng bột và nóng nảy của tuổi trẻ mà tôi đã đánh mất người tôi yêu nhất .
Mối tình ba năm của tôi đã kết thúc từ đó . Anh bỏ lại quá khứ , dứt khoát rời đi và quyết định du học ở một đất nước xa xôi khác . Anh rất hận tôi và tôi biết điều đó . Sự thành công của anh bây giờ là những gì anh xứng đáng nhận được sau chuỗi ngày nỗ lực miệt mài . Chỉ là mỗi khi nghe ai đó nhắc đến anh , tim tôi lại đau nhói , ngực tôi chợt thắt lại , nỗi đau không cách nào ngăn được .
Sau khi cho Mộc Mộc khám xong , tôi cũng quay về như bao người khác . Lòng tôi còn nhiều điều muốn nói . Tôi muốn được nhìn sâu vào mắt anh , muốn được hỏi thăm và quan tâm anh như ngày trước , muốn được anh ôm chặt trong vòng tay và cùng anh đi chơi vòng xoay ngựa gỗ , muốn được anh nắm tay và cõng tôi về kí túc xá như thuở còn bên nhau . Nhưng mọi thứ đã quá muộn , tôi trở về thực tại với sự lạnh lẽo và tĩnh lặng của hành lang bệnh viện . Tiếng bước chân hoà trong nhịp thở nặng nề của những bệnh nhân lại càng khiến lòng tôi lại càng nặng trĩu. Kể từ khi bước ra khỏi phòng khám, tôi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đang nhìn về phía tôi , nhưng tôi không đủ can đảm để dám chắc rằng ánh mắt đó là của anh và lại càng không đủ can đảm để quay lại nhìn anh , dù chỉ là một lần.
Lần thứ hai tôi gặp lại anh là trong tình cảnh tôi sắp tốt nghiệp và đang thực tập tại bệnh viện . Xui rủi thế nào người chỉ dẫn và giám sát tôi trong suốt quá trình ấy lại là anh . Anh khoanh tay đứng tựa lưng vào tường . Mắt vẫn dán chặt trên người tôi trong khi tôi đang luống cuống lấy máu cho bệnh nhân . Tôi loay hoay làm rơi kim tiêm xuống đất , tiếng kim tiêm rơi lạch cạch xuống sàn cứ như tim tôi đang rớt ra ngoài vậy . Anh nhếch môi , giọng nửa trách móc , nửa trêu chọc .
"Lần thứ ba rồi đấy , cô định lấy máu hay tra tấn bệnh nhân đây ?"
Tôi chỉ biết cúi gầm mặt , kìm nén sự xấu hổ . Nếu như người đứng ở đó không phải là anh thì chắc có lẽ tôi đã làm xong từ hai mươi phút trước . Cùng với giọng run run , tôi khẽ nói .
"Tôi xin lỗi...tay tôi nhỏ quá..."
Anh thở dài , bước đến cạnh tôi . Bất ngờ anh nắm lấy tay tôi , kéo tôi lại gần . Giọng anh vẫn lạnh , tay anh siết chặc tay tôi đầy kiên nhẫn.
"Nhìn này.Kim tiêm phải cầm thế này.Tay nhỏ thì sao ? Chỉ cần tự tin là đủ"
Tôi ngẩng mặt lên , vô tình va phải ánh mắt của anh . Trong một khoảnh khắc , những kỉ niệm xưa cũ bỗng ùa về . Thấy vậy , anh liền buông tay tôi ra , lùi lại một bước cũng như kéo tôi về với thực tại .
"Làm đi , tôi không có thời gian cho cô nhìn đâu."
Tôi lại cuối gầm mặt để che sự bối rối , đầu óc như quay cuồng, vừa ngại vừa xấu hổ , cảm giác ấy làm tôi muốn chạy khỏi đây ngay bây giờ . Thời gian lúc ấy mặc dù chỉ khoảng ba mươi phút nhưng đối với tôi nó cứ kéo dài như vô hạn . Mãi mới đến giờ ăn trưa . Tôi vội lau mồ hôi còn vương trên khuôn mặt mình rồi mau chóng chạy ra ngoài nhưng vừa đến cửa đã bị anh chặn lại .
"Cô gấp rút thế ?"
"T-tôi đói thôi , bác sĩ Hạ cũng nghỉ ngơi đi ạ..." - tôi vội viện cớ để tránh mặt anh.
"Cô có muốn đi ăn trưa cùng tôi không ?"
Tôi như chết đứng tại chỗ . Tôi biết rất rõ trong trường hợp này tôi không có quyền lựa chọn . Đây cứ như một mệnh lệnh chứ không phải là lời đề nghị thông thường . Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi lủi thủi đi theo phía sau anh . Cứ như vậy mà khoảng thời gian nghỉ trưa quý báu của tôi đã bị anh cướp sạch .
Cậu đưa tôi đến quán ăn . Nói đúng hơn thì đây chỉ là một quán nhỏ ven đường nhưng nơi đây lại chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và cậu. Ở đây bán rất nhiều món ăn tôi thích . Tôi không biết do cậu vẫn còn nhớ khẩu vị của tôi hay do đây là quán gần bệnh viện nhất mà cậu đã đưa tôi đến đây . Trong không gian yên ắng , tôi nhớ về lần đầu tiên ăn ở đây cùng cậu . Hôm ấy trời mưa to , cậu chở tôi trên chiếc xe đạp cũ . Vốn ban đầu chỉ định đến trú mưa nhưng do tôi chiếc bụng trống rỗng của tôi đã quá đói nên chúng tôi vào đây ăn . Cậu gấp cho tôi thật nhiều món tôi thích , dặn chủ quán không để hành tây vào món ăn vì biết tôi không ăn được chúng . Dần dần quán ăn nhỏ này trở thành một nơi chúng tôi thường xuyên lui tới sau giờ học , chủ quán cũng đã quen mặt chúng tôi .
"Lâu quá mới thấy cô bé này đến đây cùng cháu.Hay là do dạo này bà làm đồ ăn không còn ngon nữa ?" - chủ quán đem thức ăn ra , miệng tươi cười khi thấy tôi .
"Dạ không đâu ạ..."-tôi chưa kịp nói dứt câu thì đã bị anh chen vào.
"Cô ấy giận con nên không đến cùng con thôi bà ạ."
"Tuổi trẻ yêu nhau thì giận dỗi cũng là điều bình thường , chỉ là sau đó họ có chọn cách giải quyết vấn đề để ở bên nhau tiếp hay không thôi."
Suốt khoảng thời gian ăn tôi chỉ cậm cụi tập trung vào đồ ăn mà không để ý đến ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn tôi , vẻ ngoài tôi vẫn cố tỏ bình thản nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng , cứ nghĩ mãi về câu nói của bà ấy . Tôi cũng rất mong mình có một cơ hội để ngồi lại tháo gỡ những khúc mắc trong lòng nhưng có lẽ tôi mãi mãi sẽ không có cơ hội ấy rồi .
Sau khi ăn xong chúng tôi đi bộ về lại bệnh viện . Khi băng qua đường tôi lại vô thức muốn nắm tay anh theo thói quen. Lúc tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của anh tôi mới giật mình buông tay ra nhưng đã quá muộn , anh đã nhận ra điều đó nhưng vẫn không tỏ ra bất ngờ hay tức giận , anh bình thản nắm lấy tay tôi và dắt tôi qua đường mặc kệ cho cảm giác bối rối đang trực trào trong lòng tôi .
Vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa nên anh và tôi ngồi trên hàng ghế bên ngoài bệnh viện . Dưới tán hoa anh đào rực rỡ , anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi . Giọng anh thỏ thẻ kể về những kỉ niệm thời thanh xuân của tôi và anh . Trong khoảnh khắc ấy , nước mắt của tôi đã không tự chủ mà rơi từ bao giờ . Tôi khóc vì nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy , khóc vì khoảng thời gian đấy tôi đã có anh đồng hành , khóc vì hiện tại tôi đã đánh mất anh...Anh chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi . Tôi xin lỗi anh một cách chân thành nhất , chỉ mong anh tha thứ cho sự trẻ con và thiếu suy nghĩ của tôi thời đó cũng như nói cho anh biết Mộc Mộc không phải con của tôi. Anh ôm chầm lấy tôi , vòng tay rộng lớn của anh khiến tôi cảm nhận được sự an toàn thân thuộc , anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và xoa xoa lưng tôi để dỗ tôi nín khóc.
"Bốn năm, anh vẫn chưa từng ngừng yêu em. Anh đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước . Dù thế nào anh vẫn muốn nhắc lại , em là người dưng anh thương nhất trong cuộc đời này."