Một lần trong bệnh viện, hai người vô tình va phải nhau, khi ấy cả hai mới chỉ có 10 tuổi và 5 tuổi. Nhi lập tức lăn gia khóc ăn vạ, cậu bé tên là Quân, thấy vậy liền ra sức dỗ dành, an ủi. Ôi trời, đúng là một cô bé mê trai, ngay sau khi được dỗ, câu đầu tiên nhi nói là:"em xin lỗi đã ba phải anh đẹp trai nhé!" Quân liền quay mặt đi tủm tỉm cười.
Bố quân là viện trưởng bệnh viện nên hôm nay Quân đến chơi với bố, chính vì thế nên đã gặp được Nhi. Sau một lúc nói chuyện và làm quen, bố mẹ đến đón Nhi về sau khi khám, hai đứa bé đành tạm biệt nhau.
5 năm sau, Quân là cậu thiếu niên 15 tuổi, Nhi là cô bé lớp 5. Trong một lần đi học về, Nhi bị bắt nạt ở một hẻm nhỏ, cô không biết phải cầu cứu ai thì quân lại xuất hiện, cứu nhi. Quân còn đưa nhi về nhà.
Suốt quãng đường, hai người cùng trò chuyện và đã nhận ra là từng gặp nhau vào 5 năm trước. Đến nhà Nhi, Quân vội vã tạm biệt và rời đi ngay, để lại trong lòng Nhi một cảm giác quyến luyến khó tả. Thời gian sau đó Nhi cũng không gặp lại được Quân nữa. Cuộc sống của Nhi quay trở lại như chưa từng có sự xuất hiện của Quân nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhớ tới anh. Về phần Quân, anh đã ra nước ngoài du học.
12 năm sau đó, Nhi dần quên đi hình bóng của Quân rồi. Cô đang học năm cuối khoa đại học kinh tế. Trong một lần bị thương, Nhi phải nhập viện (đó là bệnh viện mà lần đầu tiên Nhi với Quân gặp nhau), ở đây, cô được một nam bác sĩ đẹp trai, lạnh lùng khám cho. Sau khi nhận kết quả, Nhi được y tá đưa về phòng bệnh do bị gãy chân, cô cũng tiện hỏi luôn bác sĩ khám cho mình là ai.
-à, đó là anh Đình Quân, bác sĩ mới của bệnh viện chúng tôi, anh ấy vừa đi du học về, là con trai của viện trưởng, người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai.
Dứt lời thì y tá tạm biệt Nhi và rời đi. Trong đầu Nhi lại vụt qua hình ảnh cậu thiếu niên năm nào giúp cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, khác hẳn với vị bác sĩ kia.
Nhiều ngày sau, chân Nhi đỡ dần, cô có thể tự di chuyển bằng nạn xung quanh hành lang, vào một buổi trưa khi ngồi ở hàng ghế hồi tưởng lại lúc năm tuổi được gặp Quân thì vị bác sĩ đi đến.
-bệnh nhân khoa nào? Phòng bệnh nào đây mà còn không đi ăn trưa?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó, Nhi giật mình và trả lời một cách lúng túng.
-Tôi... tôi lát nữa sẽ ăn sau.
Vị bác sĩ nghe thấy câu trả lời thì im lặng và bước đi. Không thể để mất cơ hội, Nhi lên tiếng.
-Anh Quân, anh còn nhớ em không?
Bác sĩ nghe xong lời đó thì khựng lại mấy giây rồi dứt khoát rời đi, để lại trong lòng Nhi sự thất vọng tràn trề. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học, Nhi chỉ ở lại bệnh viện thêm một tuần. Ngày xuất viện, cô luyến tiếc dọn đồ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, bất ngờ chưa? Người bước vào là Quân, kèm theo một món quà nhỏ.
-Mừng cô gái của anh xuất viện nhé!
-Ai là cô gái của anh?-Nhi đáp lại.
-Anh xin lỗi.
Sau hôm đó, hai người gặp nhau thường xuyên hơn, làm bạn rồi làm bạn thân. Ngày tốt nghiệp ngoài bố mẹ đến còn có cả sự góp mặt của Quân, Nhi vui lắm. Kết thúc buổi lễ Quân xin phép bố mẹ Nhi dẫn cô đi chơi, tất nhiên là cặp phụ huynh đồng ý rồi.
Hình như Quân có điều khó nói, nhưng rồi đã bày tỏ được ra, cũng không biết hai người nói gì nhưng họ đã yêu nhau rồi, hai năm sau, khi sự nghiệp của cả hai người vững chắc, một hôn lễ được tổ chức, họ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️END❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️