Lần đầu tôi gặp em là khi tôi vừa bước chân vào ngôi trường Cấp 3 lạ lẫm. Chỉ một giây lỡ nhịp mà tôi đã phải ôm mộng cả đời.
Người ta bảo nếu không biết nắm bắt cơ hội thì sẽ phải hối hận cả đời. Nghe theo trái tim, tôi đã tìm đến em với mong muốn được làm quen rồi từ từ bước tiếp.
- "Chào anh, anh cần giúp gì hả?"
Giọng nói ngọt ngào, mặt tôi ngay lập tức có chút ửng hồng lên.
- "À, mình học cùng khối với bạn á. Chỉ muốn xin phương thức liên lạc thôi!"
Sau hôm đó, tôi đã làm quen được với em, sau 1 năm theo đuổi, cuối cùng em cũng đã đồng ý nắm tay tôi với tư cách người yêu.
- "Thật ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, tớ đã thích cậu rồi. Cho tớ cơ hội nha?"
- "Tớ nghĩ tớ cũng đã có chút cảm xúc rung động với cậu rồi"
Chuyện tình của chúng tôi được nhiều người biết đến trong trường. Ai cũng bảo chúng tôi hợp nhau. Hai năm quen nhau, không ít lần chúng tôi cãi vã nhưng chuyện đâu cũng lại vào đấy. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi trên con đường mà chúng tôi cho là màu hồng.
Sau khi tốt nghiệp Cấp 3, em theo nghành Luật sư còn tôi lại đi ngành Y. Chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau. Tôi có hứa với em sau này khi có sự nghiệp sẽ cưới em. Gia đình hai bên cũng đã biết mặt nhau, coi như lời hứa đã được 1/3.
Sau 4 năm, em cũng đã ra trường. Còn tôi hiện vẫn đang là thực tập sinh và tiếp tục theo học. Vì bận bịu với công việc, tôi và em cũng còn ít thời gian cho nhau hơn. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn sâu đậm lắm.
Lại thêm hai năm nữa qua đi, giờ đây tôi đã ra còn em đã có công việc khá ổn định. Một đêm, tôi thì thầm với em
- "Giờ anh đã ra trường rồi, em ráng chờ anh thêm vài năm nữa thôi. Anh chắc chắn sẽ thành công rồi cưới em. Đám cưới của hai ta sẽ thật lớn"
Em cười lớn rồi trả lời tôi
- "Chắc chắn sau này anh phải cưới em đó"
Một thời gian sau, trong một phiên tòa vì là Luật sư nên sau khi phiên tòa kết thúc. Em đã vô tình gây thù với đương sự của bên kia.
Hắn ấp ủ mong muốn trả thù em, cho rằng em chỉ là một Luật sự tay nghêg còn non trẻ, và những gì em nói ra là vô căn cứ.
Trong một đêm khuya vắng vẻ, em đang trên đường về thì có một bóng đen cứ theo sau em. Cảm giác hoảng sợ cứ trực trào trong em khiến em không khỏi hoang mang
- "Alo anh ơi"
Em đã bấm số gọi tôi
- "Sao vậy?"
- "Anh làm về chưa"
- "Hôm nay anh phải tăng ca. Sao thế"
- "Không có gì đâu, em hỏi thế thôi"
- "Thế thôi, anh cúp đây, có bệnh nhân rồi"
Sau cuộc gọi đó, cả hai đều đâu biết. Có thể đó sẽ là lần cuối họ được nghe giọng nói của nhau. Vì ngay đêm đó, cô đã không còn nữa.
1 giờ sáng, khi tôi vừa kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng của mình thì nhận được thông báo em đã không còn nữa. Trái tim tôi lúc đó như bị ai bóp nghẹt, tôi không tin vào tai mình. Tại sao chứ, trước đó vài tiếng, em còn gọi hỏi thăm tôi cơ mà, sao bây giờ lại. Tôi nhanh chóng khoác áo rồi chạy một mạch đến nhà xác bệnh viện. Hóa ra em đã được đưa đến đây từ trước, nhưng lại không phải người mà tôi sẽ phẩu thuật.
Sau đó, tang lễ của em đã được diễn ra. Hung thủ cũng đã bị bắt nhưng tôi vẫn cứ như người mất hồn.
Cả bố mẹ hai bên đều khóc hết nước mắt vì em, vì cuộc tình như trong những bộ ngôn tình của chúng tôi đã chấm hết.
Nếu đây thực sự là một bộ truyện thì có vẻ cái kết của nó sẽ SE.
*Nhân vật tôi:
- "Đã hai năm từ ngày em rời bỏ tôi mà đi rồi đấy. Không biết khi ở thế giới bên kia em có hạnh phúc không. Nếu kiếp này không có nhau thì em ráng chờ tôi ở kiếp sau nhé. Tất nhiên tôi sẽ không tự tử đâu, người đàn ông của em mạnh mẽ lắm cơ mà. Và tôi cũng biết em sẽ khônh thích điều đó. Thôi chào em, tôi về"