Hoạ Tuyết
Tác giả: Mộc Miên Miên
Cố Thanh, một họa sĩ trẻ vừa thất bại trong buổi triển lãm đầu tay, quyết định rời thành phố tấp nập để quay về vùng núi tuyết nơi từng gắn bó với thời thơ ấu. Tuyết trắng trải dài khắp các lối đi, hòa cùng không gian yên ả, nhưng lòng cậu lại trống rỗng như bức tranh cậu chưa từng tô màu.
Trong một buổi chiều lạnh giá, cậu vô tình gặp Lục Dương – một người đàn ông cô độc sống trong căn nhà gỗ nhỏ ven rừng. Lần đầu chạm mặt, ánh mắt lạnh nhạt của Lục Dương khiến Cố Thanh ngỡ ngàng.
"Đi lạc à?" – Lục Dương hỏi, giọng khàn khàn, không chút thân thiện.
"Không. Em đang tìm cảm hứng…" – Cố Thanh mỉm cười nhẹ, gương mặt ngây ngô nhưng ánh mắt đầy tò mò.
"Vậy thì đi tìm nơi khác đi. Ở đây chẳng có gì đáng để cậu vẽ đâu."
Lục Dương quay lưng bỏ đi, để lại dấu chân dài trên nền tuyết trắng. Nhưng trong lòng Cố Thanh, hình ảnh người đàn ông cô độc ấy lại trở thành gam màu đầu tiên thắp sáng bức tranh đơn điệu của cậu.
---
Dù bị từ chối giao tiếp, Cố Thanh vẫn không từ bỏ. Mỗi ngày, cậu đều tìm cách tiếp cận Lục Dương: mang bữa sáng nóng hổi, để lại những bức phác thảo cảnh tuyết rơi, thậm chí viện cớ đi lạc để ghé qua nhà anh.
Ban đầu, Lục Dương từ chối mọi sự quan tâm. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Không cần phí sức đâu. Tôi không thích phiền phức."
Nhưng sự kiên trì của Cố Thanh dần làm tan chảy lớp băng trong lòng anh.
Một ngày nọ, khi Cố Thanh bị ngã trên nền tuyết trơn và đầu gối rướm máu, Lục Dương buộc phải dìu cậu vào nhà. Cố Thanh ngồi bên lò sưởi, mỉm cười trêu chọc:
"Anh lạnh lùng thế này, nhưng hóa ra lại tốt bụng."
Lục Dương nhìn cậu, nhếch môi:
"Tốt bụng? Cậu nhầm rồi. Tôi chẳng phải người tốt như cậu nghĩ."
Những lần chạm mặt dần trở nên thường xuyên hơn. Lục Dương bắt đầu quen với sự có mặt của Cố Thanh. Những buổi chiều tuyết rơi, hai người ngồi trong căn nhà nhỏ, trò chuyện về bầu trời, những giấc mơ dang dở và cả nỗi cô đơn không ai thấu hiểu.
Một buổi tối, khi tuyết rơi dày, hai người ngồi bên cửa sổ. Cố Thanh bất ngờ phá vỡ sự im lặng:
"Anh có biết vì sao em luôn đến tìm anh không? Vì em thích anh."
Lục Dương ngạc nhiên, sau đó bật cười:
"Cậu là trẻ con à? Thích tôi? Cậu biết tôi là ai, sống thế nào mà thích?"
Cố Thanh không chùn bước, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh:
"Nếu em là trẻ con, anh có nuôi em không? Em không cần biết anh là ai. Em chỉ biết, ở cạnh anh, em mới cảm thấy mình đang sống."
Lục Dương im lặng hồi lâu, rồi đáp khẽ:
"Cậu sẽ hối hận vì lời nói hôm nay."
Dù bị từ chối, Cố Thanh vẫn kiên trì. Cậu mang đến cho Lục Dương những giây phút yên bình: cùng nhau nướng bánh, ngắm sao, cười đùa trong ánh lửa ấm áp.
Một lần, khi Cố Thanh ngủ quên bên giá vẽ, Lục Dương đứng nhìn cậu rất lâu. Anh khẽ vuốt mái tóc cậu, thì thầm:
"Nếu tôi không phải là tôi, có lẽ tôi đã yêu cậu từ lâu rồi."
Cố Thanh luôn muốn giúp đỡ Lục Dương, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Một buổi chiều, khi Lục Dương ra ngoài cắt củi, Cố Thanh quyết định dọn dẹp căn phòng của anh – nơi từ lâu đã chìm trong bụi bặm và lặng lẽ như chính chủ nhân của nó.
Trong lúc sắp xếp lại bàn làm việc, cậu vô tình phát hiện một tập hồ sơ y tế được giấu kỹ trong ngăn kéo tủ. Ban đầu, Cố Thanh chỉ định lướt qua vì nghĩ đó là giấy tờ cá nhân, nhưng khi những dòng chữ "bệnh cơ tim giai đoạn cuối", "thời gian sống dự kiến: không quá 6 tháng" hiện lên, cả thế giới của cậu như sụp đổ.
Đôi tay cậu run rẩy, ánh mắt nhòe đi bởi nước mắt. Cậu không thể tin rằng người đàn ông luôn lạnh lùng nhưng âm thầm chăm sóc mình, người đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời cậu, lại đang phải đối mặt với cái chết mỗi ngày.
Lục Dương bất ngờ bước vào phòng, thấy Cố Thanh cầm tập hồ sơ, ánh mắt anh thoáng chấn động, sau đó nhanh chóng trở nên lạnh băng. Anh giật mạnh tập hồ sơ từ tay cậu, giọng nói cứng rắn:
"Em làm gì trong phòng tôi? Ai cho phép em đụng vào đồ của tôi?"
Cố Thanh nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe:
"Tại sao anh không nói với em? Anh định giấu em đến bao giờ? Anh nghĩ em sẽ bỏ rơi anh nếu biết sự thật sao?"
Lục Dương quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu, giọng nói khàn đặc:
"Phải. Tôi giấu vì không muốn em phải chịu đựng nỗi đau này. Cậu nghĩ mình có thể thay đổi được gì sao? Tôi chỉ là một kẻ sắp chết, không đáng để em lãng phí thời gian."
Cố Thanh tiến lại gần, nắm chặt tay anh, giọng nói vừa đau đớn vừa kiên định:
"Đừng xem thường em như vậy! Em không sợ đau, em không sợ mất mát. Điều em sợ nhất chính là anh đẩy em ra xa và tự mình chịu đựng tất cả. Anh không có quyền quyết định thay em! Nếu anh phải chết, thì để em ở bên anh đến giây phút cuối cùng!"
Lục Dương khựng lại, bàn tay đang cầm hồ sơ buông thõng. Anh ngước lên nhìn Cố Thanh, đôi mắt bỗng ngập tràn cảm xúc: yêu thương, day dứt, và bất lực. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đáp khẽ:
Lục Dương khựng lại, bàn tay đang cầm hồ sơ buông thõng. Anh ngước lên nhìn Cố Thanh, đôi mắt bỗng ngập tràn cảm xúc: yêu thương, day dứt, và bất lực. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đáp khẽ:
"Cuối cùng, em cũng biết rồi... Nhưng em vẫn còn cơ hội để rời đi."
Cố Thanh bước tới, giọng nói run rẩy nhưng kiên định:
"Rời đi? Anh nghĩ em có thể rời đi khi trái tim mình đã trói chặt với anh sao? Lục Dương, đừng tự quyết định thay em. Hãy để em ở bên anh, dù thời gian còn lại ngắn ngủi thế nào."
Lục Dương bật cười, nụ cười đượm buồn:
"Ngốc thật. Em nghĩ ở bên một người sắp chết sẽ là hạnh phúc sao? Em sẽ chỉ nhận lại nỗi đau thôi, Cố Thanh."
Cố Thanh không trả lời, chỉ bước đến ôm lấy anh thật chặt. Giữa cái lạnh của mùa đông, hơi ấm từ vòng tay cậu như xua tan mọi giá rét:
"Vậy thì cứ để em đau. Em chấp nhận mọi thứ, chỉ cần có anh."
Lục Dương siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí và phòng vệ của anh sụp đổ. Anh không còn đẩy Cố Thanh ra xa nữa, mà chỉ khẽ thì thầm:
"Ngốc thật... Nhưng anh không thể để em đi."
Cố Thanh cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Lục Dương lan tỏa, như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đông lạnh giá. Cậu thở dài nhẹ nhõm, lòng như được an ủi, dù biết rằng mọi thứ vẫn còn đầy thử thách. Cậu không cần bất kỳ lời hứa nào, chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ.
Lục Dương, dù kiên quyết đến đâu, cũng không thể không để lộ một phần yếu đuối trong lòng. Anh đã sống trong cô độc quá lâu, tưởng chừng như không còn gì đáng quý ngoài sự bình yên giả tạo. Nhưng Cố Thanh, với trái tim chân thành, đã phá vỡ lớp băng ấy.
"Em thật sự kiên trì," Lục Dương nói, giọng anh khàn đặc nhưng nhẹ nhàng hơn trước. "Anh không biết em có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng... nếu em đã chọn vậy, thì anh không còn cách nào khác."
Cố Thanh khẽ nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng: "Em sẽ không rời đi đâu. Anh có thể yếu đuối một chút, và em sẽ ở đây, thay anh mạnh mẽ."
Và như thế, trong căn nhà gỗ nhỏ bên rừng tuyết, hai người họ ngồi bên nhau, cho dù biết rằng thời gian còn lại chẳng bao lâu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đã tìm thấy bình yên trong nhau.
Ngày định mệnh ấy đã tới, Lục Dương nhìn Cố Thanh lần cuối, đôi mắt anh đượm nỗi buồn và tình yêu mãnh liệt. Anh hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết:
"Em hãy vẽ tiếp bức tranh của mình... vẽ về chúng ta, vẽ về tình yêu này. Đừng để nó chỉ là ký ức, hãy để nó sống mãi trong bức tranh của em."
Cố Thanh không nói gì, chỉ đứng im, nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu muốn nói rằng sẽ mãi yêu anh, sẽ không bao giờ để anh ra đi, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Lục Dương đang dần khuất xa.
Lục Dương quay lại, một lần cuối nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc. "Anh yêu em," anh thì thầm, giọng đầy đớn đau. "Đừng quên anh."
Rồi anh bước đi, mỗi bước đi của Lục Dương như chậm lại, như không muốn rời xa người cậu yêu, nhưng cuối cùng, anh cũng ra ngoài, ra đi trong sự im lặng tuyệt đối. Những bước chân của anh in dấu trong tuyết, dần mờ dần xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Cố Thanh.
Cố Thanh đứng trong căn nhà gỗ, nơi từng là nơi ấm áp nhất của cậu và Lục Dương. Giờ đây, căn phòng trống vắng, chỉ còn lại những bức tranh, những kỷ niệm, và nỗi đau không thể xóa nhòa.
Cậu ngồi xuống trước giá vẽ, đôi tay run rẩy cầm lấy cọ. Trái tim cậu đau nhói, nhưng một phần trong cậu vẫn muốn vẽ tiếp, vẽ về tình yêu mà Lục Dương để lại, để giữ anh lại trong những bức tranh, dù anh đã đi xa.
Mưa tuyết ngoài kia vẫn rơi nhẹ, nhưng trong lòng Cố Thanh, không có gì có thể làm tan chảy nỗi đau ấy. Cậu vẽ, vẽ về hình ảnh Lục Dương, vẽ về tình yêu sâu sắc và ngọt ngào mà họ từng chia sẻ. Và trong những đường nét đó, một phần của Lục Dương vẫn sống mãi, mãi không bao giờ rời xa cậu.
Sau đám tang anh,Cố Thanh ngồi lặng bên bức tranh, đôi mắt đượm buồn nhìn lên hình ảnh Lục Dương mà cậu đã phác họa từ trái tim mình. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi dày, trắng xóa cả vùng trời. Nhưng bên trong căn phòng, chỉ còn lại sự cô đơn lặng lẽ.
Hình ảnh Lục Dương đứng giữa trời tuyết, với đôi mắt dịu dàng và nụ cười thoáng buồn, như đang nhìn thẳng vào Cố Thanh. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên bức tranh, đôi môi run rẩy thốt lên:
"Anh vẫn là gam màu đẹp nhất trong cuộc đời em... Nhưng em lại không thể giữ lấy anh."
Những ký ức ùa về như dòng nước chảy xiết. Cậu nhớ lại, vào buổi chiều hôm ấy, Lục Dương khựng lại khi nghe cậu hỏi:
"Em muốn vẽ một bức tranh cuối cùng. Một bức tranh về anh, về chúng ta. Anh có đồng ý không?"
Anh không trả lời ngay, chỉ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhưng cũng đầy day dứt:
"Cuối cùng, em cũng biết rồi... Nhưng em vẫn còn cơ hội để rời đi."
Cố Thanh bước tới, giọng nói run rẩy nhưng kiên định:
"Rời đi? Anh nghĩ em có thể rời đi khi trái tim mình đã trói chặt với anh sao? Lục Dương, đừng tự quyết định thay em. Hãy để em ở bên anh, dù thời gian còn lại ngắn ngủi thế nào."
Lục Dương bật cười, nụ cười đượm buồn:
"Ngốc thật. Em nghĩ ở bên một người sắp chết sẽ là hạnh phúc sao? Em sẽ chỉ nhận lại nỗi đau thôi, Cố Thanh."
Cố Thanh không trả lời, chỉ bước đến ôm lấy anh thật chặt. Giữa cái lạnh của mùa đông, hơi ấm từ vòng tay cậu như xua tan mọi giá rét:
"Vậy thì cứ để em đau. Em chấp nhận mọi thứ, chỉ cần có anh."
Ít lấu sau, người ta phát hiện thi hài một người hoạ sĩ đã qua đời trong một căn nhà gỗ. Còn có một bức tranh bên dưới khắc dòng chữ.
"Nếu có kiếp sau, mong anh sẽ yêu em trọn vẹn.