Tôi từng nghĩ rằng, cuộc sống này có thể cho tôi một tình yêu đẹp, một tình yêu trọn vẹn. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng đôi khi tình yêu không đến theo cách ta mong đợi. Có những thứ, dù bạn có nắm bắt đến đâu, vẫn cứ vuột khỏi tay, chỉ còn lại những tiếc nuối và những điều chưa kịp nói.
Tôi là Thi Ngọc, một người phụ nữ từng có tất cả: gia đình, tình yêu, hạnh phúc. Trước kia, tôi không tin vào những điều gọi là "một nửa của đời mình", vì tôi nghĩ mình đã tìm thấy rồi. Chồng tôi, Trần Duy, là người đàn ông mà tôi từng yêu hết lòng. Anh ấy, với ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng, là người tôi nghĩ sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời. Nhưng theo thời gian, anh ấy dần thay đổi. Những cử chỉ quan tâm trở nên thưa thớt, những lời nói ngọt ngào dần biến mất. Và tôi, không còn là người quan trọng trong cuộc sống của anh.
Chúng tôi sống trong một căn nhà đẹp, nhưng không còn là một gia đình hạnh phúc nữa. Anh ấy trở nên xa cách, lạnh nhạt, và tôi thì chỉ biết im lặng chịu đựng. Tôi đã từng tự hỏi, phải chăng mình đã làm sai điều gì? Nhưng cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng tình yêu, dù có đẹp đến mấy, cũng có thể phai nhạt nếu không được nuôi dưỡng đúng cách. Và khi tôi nhận ra điều đó, tôi cũng nhận ra rằng, mình đã mất đi tình yêu của chính mình.
Và rồi, tôi gặp Cẩm Linh.
Cô ấy không giống những người khác. Cẩm Linh là một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, luôn sống trong thế giới của riêng mình. Cô ấy không phải là người nói nhiều, nhưng khi cô ấy nhìn tôi, tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ nhận ra trước đó. Tôi không thể giải thích được, nhưng cảm giác ấy thật sự rất đặc biệt. Cẩm Linh, cô ấy như một ngọn lửa nhỏ mà tôi chưa bao giờ biết đến, lặng lẽ nhưng đủ ấm áp để xoa dịu những vết thương trong lòng tôi.
Tình yêu của tôi dành cho Cẩm Linh không phải là thứ tình yêu sét đánh, không phải là những khoảnh khắc cuồng nhiệt. Nó đến từ từ, như dòng suối chảy chậm rãi qua những hòn đá cuội. Chúng tôi không nói ra lời yêu thương, nhưng qua từng ánh mắt, từng nụ cười, tôi biết rằng cô ấy hiểu tôi. Và tôi cũng hiểu cô ấy, dù cô ấy không bao giờ nói gì.
Cảm giác yêu thương ấy không có lời hứa, không có cam kết, chỉ có sự thấu hiểu. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện nhỏ, những nỗi đau chưa được nói hết. Cẩm Linh ở đó, lắng nghe, chăm sóc, luôn khiến tôi cảm thấy mình không hề cô đơn, dù thế giới xung quanh có thể đang sụp đổ. Tôi cảm nhận được tình yêu của cô ấy, dù nó không bao giờ được nói ra thành lời.
Rồi tôi nhận ra, tôi đã yêu Cẩm Linh. Tình yêu này không giống bất kỳ điều gì tôi từng biết, nó sâu sắc và thầm lặng. Và khi tôi phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối, tôi không thể không nghĩ về Cẩm Linh. Thời gian không còn nhiều, tôi biết mình sẽ không thể tiếp tục đi bên cô ấy. Nhưng tôi không thể để tình yêu này chỉ dừng lại ở những lời chưa nói. Tôi muốn cô ấy biết rằng, dù tôi không thể ở lại, tình yêu của tôi dành cho cô ấy sẽ mãi mãi không thay đổi.
Tôi không muốn để Cẩm Linh phải chịu đựng nỗi đau của sự chia xa, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy quên tôi. Vì vậy,lúc đó tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng, nếu có kiếp sau,hãy để tôi theo đuổi cô ấy,có thể đường hoàng chính chính cùng cô ấy sống đến đầu bạc.
Cuối cùng, tôi ra đi. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi. Vì tôi biết rằng, tình yêu tôi dành cho Cẩm Linh sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ ở lại trong trái tim tôi, và trong trái tim của cô ấy. Dù tôi không thể cùng cô ấy đi đến cuối con đường, nhưng tình yêu này sẽ mãi mãi tồn tại trong những ký ức, trong những khoảnh khắc mà chúng tôi đã chia sẻ với nhau.
Cẩm Linh, em là mặt trời của tôi, dù tôi không còn nhìn thấy ánh sáng từ nơi em được nữa, nhưng tình yêu ấy vẫn luôn cháy trong lòng tôi. Mặt trời nhỏ của tôi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại yêu em từ cái nhìn thứ hai...