Tôi luôn nghĩ rằng mình sống một cuộc đời bình thường, cho đến khi cô xuất hiện. Trước khi gặp Thi Ngọc, tôi không có khái niệm về tình yêu thực sự. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những nét vẽ, những bức tranh mà tôi tự tay tạo ra. Tôi không tìm kiếm một ai đó để yêu, và cũng không nghĩ rằng ai đó có thể khiến trái tim tôi rung động. Nhưng tất cả đã thay đổi, khi tôi gặp cô.
Khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, không có gì đặc biệt. Chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, vài ánh mắt lướt qua nhau trong những buổi gặp gỡ tình cờ. Thi Ngọc là một người phụ nữ đầy kiêu hãnh, ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cô ấy không dễ dàng mở lòng với ai, và tôi cũng không phải là người duy nhất cảm nhận được điều đó. Nhưng có một sự thu hút kỳ lạ mà tôi không thể giải thích được, khiến tôi cứ muốn tìm cách tiếp cận cô, muốn hiểu thêm về cô.
Tôi không nghĩ mình yêu cô ngay từ lần đầu gặp. Tình cảm của tôi với Thi Ngọc không phải là thứ tình yêu sét đánh, mà là một thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ, như những nét vẽ tôi thường vẽ trên giấy. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tôi lại cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi, dù ngắn ngủi, nhưng mỗi lần đều khiến tôi cảm thấy như thế giới này chỉ có hai người là chúng tôi.
Cô ấy không phải là người dễ dàng yêu, tôi biết điều đó. Nhưng tôi cảm thấy rằng có một sự kết nối nào đó giữa chúng tôi, một sự thấu hiểu mà không cần phải nói ra lời. Mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt của cô, tôi lại cảm thấy như thể mình có thể hiểu được tất cả những gì cô ấy đã trải qua. Những vết thương trong tâm hồn cô, những nỗi đau mà cô ấy chưa từng chia sẻ với ai.
Chúng tôi không vội vàng, không gấp gáp. Tình cảm của chúng tôi phát triển một cách tự nhiên, như một cây cỏ mọc lên từ những hạt giống nhỏ, cần thời gian để nảy nở. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, đó là tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày càng lớn dần, từ những cảm xúc mơ hồ ban đầu, cho đến khi tôi nhận ra mình yêu cô ấy, thật sự yêu.
Thi Ngọc không dễ dàng quên đi quá khứ của mình. Cô ấy đã từng yêu một người, người đã làm tổn thương cô sâu sắc. Tôi biết rằng nỗi đau từ cuộc hôn nhân đó vẫn ám ảnh cô. Nhưng tôi không thể làm gì, ngoài việc ở bên cô, lặng lẽ hỗ trợ cô, chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui. Mặc dù tôi không phải là người cô yêu, nhưng tôi vẫn mong muốn được ở bên cô, được làm chỗ dựa cho cô trong những lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất.
Khi Thi Ngọc phát hiện mình bị ung thư, tất cả mọi thứ như sụp đổ trong mắt tôi. Thời gian mà cô ấy còn lại không còn nhiều, và tôi chỉ biết lặng lẽ ở bên cô. Tôi không thể thay đổi được gì, không thể làm cho cô khỏi bệnh, chỉ có thể cố gắng mang lại cho cô những ngày tháng bình yên nhất có thể. Tôi không biết mình có đủ sức mạnh để đối diện với điều này hay không, nhưng tôi vẫn ở đó, không rời xa cô.
Có những ngày, tôi chỉ ngồi cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô, không nói gì. Chúng tôi không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau. Những ngày tháng bên cô, dù không có nhiều niềm vui, nhưng lại là những khoảnh khắc tôi trân trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi yêu cô, không phải vì những điều lớn lao hay những cử chỉ lãng mạn, mà vì những điều nhỏ bé, những khoảnh khắc giản dị, những sự quan tâm không lời.
Rồi một ngày, Thi Ngọc ra đi. Cô ấy đi mà không một lời từ biệt, như một làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau đớn. Lúc ấy, tôi chỉ biết đứng bên mộ cô, lặng im, không thể thốt lên lời nào. Mất cô, tôi như mất đi một phần của chính mình, một phần mà tôi đã yêu thương suốt bao nhiêu năm qua.
Nhưng tôi biết, dù cô không còn ở đây, tình yêu của tôi dành cho cô vẫn không thay đổi. Tình yêu đó sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi, dù không ai biết, dù không ai nhìn thấy. Mỗi năm, tôi sẽ đến thăm mộ cô, đứng đó và nhớ về những ngày tháng mà chúng tôi đã bên nhau, dù tình yêu của chúng tôi không bao giờ được nói ra, nhưng tôi biết, cô ấy đã hiểu.
Và tôi vẫn nhớ rõ câu tôi đã nói với cô, khi ánh sáng trong đôi mắt cô dần tắt, khi những giây phút cuối cùng của cô đang dần trôi qua:
"Con người chúng ta không thật sự chết đi khi chúng ta kết thúc hơi thở trên trần thế này, ta chỉ thật sự chết đi khi bị lãng quên mà thôi... Và em sẽ không để chị chết đâu."
Tình yêu này sẽ không bao giờ chết. Dù cho thời gian có trôi qua, tôi vẫn sẽ yêu cô, mãi mãi yêu cô, cho dù cô đã ra đi.