Cậu với hắn bên nhau 6 năm, nay hắn nắm tay cô gái khác đến trước mặt cậu nói lời chia tay và công khai mối quan hệ giữa hắn và cô ấy.
"Tôi nói cho cậu biết, con trai tôi và cô gái kia sẽ kết hôn trong 1 tháng sắp tới, nếu cậu mà dám lại gần nó, cẩn thận tôi chặt đứt chân cậu!! "
"Vâng, cháu xin lỗi đã làm phiền"
Cậu cúi đầu rồi rời đi, bà cười đắc ý rồi cũng rời đi sau một hồi lâu. Cậu ra về với tâm trạng tồi tệ, trái tim cậu ngày càng đau đớn, làm sao cậu có thể buông bỏ hắn đây...
Còn 2 tuần nữa là hắn đính hôn, hắn và cậu không còn qua lại với nhau nữa,nhưng lại được mời trước làm phù rể. Hắn làm sao biết được cậu ngày ngày nhốt mình trong phòng, cầm những tấm ảnh kỉ niệm của họ mà khóc sướt mướt đến ngất đi.
"Khụ... Khụ... Khụ"
"Ôi trời... "
Lòng bàn tay cậu mà một vũng máu nhỏ cậu nghĩ mình chắc là không xong rồi. Cậu để chuyện đi khám sức khỏe sang một bên, đi làm việc ngày đêm kiếm tiền, khiến bệnh ngày càng nặng hơn.
"Cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, tại sao bị bệnh lại không đến chữa trị? Nếu cậu đến sớm kịp thời có lẽ kết quả đã khác!"
"Tôi có thể không nhập viện không?
Tôi... Muốn ở bên người thân lần cuối trước khi đi!"
"Vậy cậu cho tôi số điện thoại, nếu ngày hẹn cậu mà không đến trị thì tôi cũng hết cách, chữa trị thì cậu có thể kéo dài mạng sống thêm một thời gian đấy! "
"Không, tôi rồi cũng sẽ phải c.h.ế.t mà thôi, vậy thời gian tôi còn bao nhiêu?"
"2 tuần"
Sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu, điện thoại cậu đổ chuông 1 số lạ, nghe máy thì người gọi không ai khác là mẹ hắn. Nghe tin hắn bị tai nạn, cậu lập tức chạy đến bệnh viện.
"A... Anh ấy sao rồi!"
"Qua cơ nguy kịch nhưng thằng bé không thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa!"
"Không phải bác bảo Cháu không được gặp anh ấy nữa, vậy tại sao..."
"Tôi muốn cậu hiến mắt cho nó!"
"..."
"Sao,cậu không bằng lòng? "
Cậu nhìn hắn qua cửa kính, người đang thở bằng bình oxi, mắt phải quấn lớp băng dày thế kia. Cậu muốn khóc chết mất, tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Có thể đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy hắn, nhìn kỹ lại một lần nữa...
Ngày cưới của hắn, mọi người đến rất đông đúc và ồn ào, đến cả máy ảnh quay lên truyền hình cũng có. Hắn không vui mà tránh né máy quay, đám cưới cuối cùng cũng diễn ra. Cậu nghe lời MC nói trên tivi mà nản lòng, cậu chỉ có thể nghe, không thể nhìn thấy, nhịp tim của cậu bắt đầu yếu đi, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu dần.
"Và bây giờ là màn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau! "
Các bác sĩ cố gắng cứu sống cậu, ngày ấy khoảnh khắc ấy họ trao nhẫn cho nhau cũng chính là khoảnh khắc cậu chìm vào giấc ngủ bình yên của bản thân mãi mãi...
Títtt---
Các bác sĩ cố gắng liên lạc với người thân của cậu để họ an táng, nhưng có vẻ là không ai nghe máy. Chỉ có số cuối cùng nghe máy là dì hàng xóm.
"Xin lỗi, làm phiền mọi người nhiều rồi, tôi sẽ đem tro cốt về! "
Dì ôm tro cốt của cậu, cẩn thận trong vòng tay như ôm con, miệng dì vẫn cười nhưng đôi mắt không nghe theo dì mà nước mắt rơi dài xuống. Cậu không còn người thân, chỉ có và hắn là người nương tựa, giờ hắn đi lấy vợ lại không đến an táng, dì nghĩ rằng sao hắn lại vội vàng cắt đứt quan hệ với cậu như vậy. Nó lòng nào lại bỏ rơi đứa trẻ đáng thương này.
"Cháu yên tâm, nơi này là nơi bình yên nhất mà cháu thích, mỗi ngày ta sẽ đến tham cháu. Ngủ ngon, cậu bé đáng yêu của ta. "
4 năm sau, hắn ly hôn và trở lại nơi nhà trọ kia, nơi này vẫn như xưa nhưng người làm gì còn nữa đâu. Nhưng dì hàng xóm vẫn ở đó.
"Cháu tìm ai"
"Người căn hộ này chuyển đi rồi ạ? "
"Có hơn 20 người chuyển đến rồi chuyển đi cơ mà, ta làm gì biết cháu hỏi ai đâu!Nhưng mà nhìn cháu khá là quen"
"Cháu là"
"À, ra là cậu, vậy cậu tìm thằng bé có chuyện gì? "
"Cháu có chuyện muốn nói với cậu ấy nhưng gọi mãi không được"
Dì buồn bực ngồi uống ngụm trà, thở dài mà hít lấy một hơi. Sau đó kêu hắn đi cùng mình đến một nơi.
"Muốn nói gì thì vào trong mà nói! "
Hắn không hiểu, tại sao trước mặt hắn lại là một ngôi mộ. Khắc tên người ấy.
"C... Chuyện này là sao! "
"Đây là quà cưới mà thằng bé muốn tặng cậu, nhưng mà tôi không gặp được cậu và thằng bé đã trở bệnh rất nặng mà tôi không hề biết"
"Đến lúc mất, các bác sĩ đã đưa tôi những thứ mà cầu ấy để lại trên bàn và lúc mất chỉ có một mình tôi an táng cho thằng bé, đến nay đã mất khoảng 3-4 năm rồi! "
Hắn cầm hộp quà, bên trong là mặt dây chuyền kim cương 4 lá, đằng sao khác tên hắn và một tờ giấy.
"Đôi mắt của ah sao khi đọc được bức thư này hẳn là đã có thể nhìn rõ ràng rồi ha, lần sau nhớ đừng bất cẩn như vậy, em đau lòng lắm đấy. Mặt dây chuyền này em đã dốc nhiều thời gian và tiền tiết kiệm lắm mới mua được đấy, không đeo cũng được. Tay chân em chẳng còn sức nữa rồi, nên đã nhờ y tá viết và em muốn nói rằng yêu được anh là một hạnh phúc đối với em, đừng trách mẹ anh, bà ấy là muốn tốt cho anh mà thôi, xin lỗi vì không thể tham dự đám cưới! "
Chữ trong giấy rất đẹp là chữ của y tá, hắn bất khóc, dì cũng không thể kìm nước mắt, quay người rời đi mà thút thít trong im lặng. Người bí ẩn hiến mắt cho hắn năm đó là cậu, là mẹ hắn dấu hắn, cậu đến thăm hắn mẹ hắn cũng dấu, vậy mà ngày nhập viện không ai thăm, đến lúc rời đi không ai biết...
Hắn về nhà đi đến trước mặt mẹ hắn. Nổi giận đùng đùng.
"Tại sao mẹ lại giấu con chuyện năm đó,tại sao!"
"Nếu tao không giấu thì mày sẽ đi gặp nó rồi hủy hôn đúng không? Với lại, tao không chấp nhận đồng tính,cậu ta sẽ không có cửa bước chân vào căn nhà này!! "
"Ha,người đã không còn thì chân còn đâu mà bước vào cơ chứ..."
Hắn xoay người rời đi,mẹ hắn dức khoát quát miệng hắn tư phía sau, hắn vẫn mặc kệ
"Nếu mày bước ra khỏi cánh cửa này, mày không còn là con trai của tao nữa!!! "
Hắn đứng một hồi, dưới sự đắc ý của bà ta, hắn được qua cửa và rời đi. Đi và dfi mãi tới những nơi quen thuộc, nơi hẹn ước giữa hai người cuối cùng là sân thượng của một tòa nhà cao 23 tầng.
"Xin lỗi, em ở đó hắn là rất cô đơn, đừng sợ tôi đến đó với em ngay đây... "
Hắn cầm trên tay bức ảnh thiếu niên tươi cười cùng bó hoa hồng trên tay, gieo mình xuống và theo cậu sang thế giới bên kia. Trước lúc đáp đất, hắn ân hận nhất chính là đã không ở bên cậu phút giây cuối cùng, không thể cầu hôn được cậu như đã hứa hẹn nhau kiếp sao...
Bức ảnh người con trai gieo mình từ trên cao xuống đã lan truyền khắp mxh, mẹ hắn biết tin cũng đã không tin vào mặt mình.
"C-con trai... m... mẹ xin lỗi... "
"M... mẹ sai rồi... mẹ sai rồi... "
Bà ta khóc trước thi hài của hắn, giờ đây bà ta đã biết lỗi của mình nhưng đồng thời bà cũng trở thành một người điên đi tìm con.
Lạc lối quên đường về....