Captain kể
Tôi và anh vô tình gặp nhau ở quán cà phê nhỏ ngày hôm ấy tôi chỉ mới là 1 cậu bé học cấp 3 trường chuyên lên tỉnh học với 1 hi vọng đổi đời cho cha mẹ, Nhưng cuối cùng lại va vào anh.
Lúc đó tôi vừa học vừa làm ở quán cà phê đó tôi thường hay thuận tay đánh đàn piano khiến khách bị
thu hút nên cũng nhiều hơn trước chủ quán quý tôi lắm.
Anh cũng không phải là ngoại lệ mỗi ngày đều kiếm tôi bảo tôi đàn cho anh nghe, rồi dần dần anh có tình cảm với tôi. Gia đình anh không giàu chỉ dư dả 1 chút
Chuyện tình của chúng tôi ngọt ngào lắm cho đến khi giữa năm đại học ba anh bệnh nặng nên 2 đứa không có gặp nhau nhiều tình cảm bao lâu cũng hao mòn kinh tế đè lên anh và tôi vì nhà tôi mắc nợ.
Khi anh ra trường thì tôi cũng bước vào năm 2 tình cảm không lên nổi những cuộc cãi vã từ nhỏ đến to cho đến khi tôi phát hiện
Mình đã làm sai lời hứa khi ấy hiện tại tôi và anh lo cho mình còn chưa đủ thì đến bao giờ tôi sẽ đổi đời cho ba mẹ đây?
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về tình yêu gần 5 năm này của mình nhưng không nó c/h/ế/t rồi. Trái tim của tôi và anh cứ thể mẻ đi dần tôi nghĩ rằng nó sạn rồi nó cũng không còn nữa
Thôi vậy tình yêu đến thế là cùng sau đó tôi chủ động nói lời chia tay với anh đều tôi đau nhất không phải là anh không níu kéo hoặc cãi nhau với tôi mỗi khi có ý định đó
Mà là cái gật đầu dứt khoát của anh. Vậy là tôi đúng rồi nó đã c/h/ế/t sau đó tôi học hành rất chăm chỉ chưa ra trường tiền lương của tôi tính bằng đô rất may mắn cho tôi trả hết nợ rồi tôi cũng đã trả được công ơn cho ba mẹ, tôi không rõ nhưng nghe bảo anh sống cũng rất tốt đến thế thôi nhưng cho đến năm 22 tuổi...
Có thế có p2