Tôi từng tin chắc rằng thế giới đủ rộng lớn để anh và tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng hóa ra, định mệnh là một gã lắm trò. Và ngày hôm ấy, tôi đã trở thành nạn nhân mới nhất trong trò đùa của gã.
Đó là một sáng tươi đẹp ngày thứ Ba. Tôi – Trịnh Tuyết,nhân viên mới tinh của một công ty truyền thông – được giao nhiệm vụ mang quà tặng đến buổi ký kết hợp đồng với đối tác. Sếp dặn đi dặn lại: "Chiếc áo sơ mi cao cấp này là biểu tượng của sự trang trọng. Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
Vậy là, tôi trong bộ trang phục chỉn chu, tóc buộc gọn gàng, túi xách trên tay, bước vào thang máy với tinh thần tự tin. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa kịp mở ra ở tầng 20 và một người bước vào, sự tự tin của tôi tan biến như bong bóng.
Anh ta đứng đó, trong bộ vest xám lịch lãm, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, và nụ cười nhếch môi không thể lẫn vào đâu được. Lục Hải – người yêu cũ mà tôi từng nghĩ sẽ đời nào gặp lại.
"Tuyết?" Anh cất tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng pha chút thích thú.
Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp lại bằng một nụ cười nhạt. "Chào anh. Lâu rồi không gặp."
Thang máy dừng ở tầng 25, tôi bước nhanh ra ngoài, lòng thầm cầu nguyện rằng chúng tôi chỉ vô tình chạm mặt. Nhưng hóa ra, trò đùa của định mệnh vẫn chưa dừng lại.
"Đây là Lục Hải giám đốc công ty đối tác của chúng ta," sếp tôi hào hứng giới thiệu khi bước vào phòng họp.
Tôi đứng chết trân. Hải mỉm cười, gật đầu chào cả phòng như thể chẳng có chuyện gì. Còn tôi, trong lòng chỉ muốn hét lên: "Thật không thể tin nổi!"
Mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn khi sếp yêu cầu tôi lấy quà tặng ra. Tôi mở túi, tay run run lôi ra… chiếc áo phông in hình một con mèo đội vương miện, đang ngạo nghễ nháy mắt.
Cả phòng bật cười. Sếp tôi cứng đờ, mặt tối sầm. Còn Hải, thay vì tức giận, lại nghiêng đầu nhìn chiếc áo, rồi buông một câu nhẹ bẫng: "Rất… sáng tạo."
Tôi đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh đang nhìn tôi như muốn nói: "Vẫn như ngày xưa – vụng về không thuốc chữa."
---
Buổi họp kết thúc, tôi đang rón rén rời đi thì giọng anh vang lên sau lưng: "Tuyết, chúng ta cần nói chuyện."
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh – vẫn ấm áp như ngày nào. Sau một hồi do dự, tôi gật đầu.
---
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần đó. Tôi chọn trà đào như mọi khi, còn anh gọi cà phê đen, vẫn giữ thói quen cũ. Mọi thứ như thể thời gian chưa từng trôi qua, nhưng tôi biết, chúng tôi đã thay đổi.
"Em sống thế nào?" Anh mở lời, giọng nhẹ nhàng.
"Tốt," tôi đáp gọn.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Anh không ngờ lại gặp em ở đây."
Câu nói ấy như một nhát dao nhẹ nhàng lướt qua trái tim tôi, gợi lại những ký ức mà tôi đã cố chôn sâu. Nhưng tôi mỉm cười, nhìn anh, miệng nói: "Hải, chúng ta đều đã sai. Và có lẽ… chúng ta cũng đã đúng khi dừng lại."
Anh gật đầu, nụ cười thoáng chút buồn. "Có lẽ vậy. Nhưng anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn."
Tôi không trả lời ngay. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt nói nhiều hơn lời.
Trên đường về, tôi nghĩ về cuộc gặp gỡ này. Hải vẫn là Hải của ngày xưa – tự tin, quyến rũ, nhưng nay lại có thêm sự trưởng thành. Còn tôi, dù đã thoát khỏi cái bóng của quá khứ, nhưng hình như vẫn chưa đủ dứt khoát.
Chiếc áo phông mèo vẫn nằm trong túi tôi, như một minh chứng rõ ràng rằng định mệnh không chỉ là kẻ đùa dai, mà còn rất biết cách châm biếm. Nhưng ít nhất, hôm nay, tôi đã học được rằng đôi khi những sai lầm ngớ ngẩn nhất cũng có thể mở ra một cánh cửa mới – cánh cửa dẫn đến một cái kết tốt đẹp hơn.