Tôi là Uzumaki Naruto, một Hokage của làng Lá và cũng là một người cha của hai đứa trẻ Boruto và Himawari. Hôm nay là sinh nhật của Himawari cho nên tôi định mua một chiếc bánh kem thật xinh cho con bé. Trước đó, tôi đi ngang qua tiệm hoa của Ino, thấy những bông hoa hướng dương trước tiệm nên tôi đã mua chúng. Tên của con bé trùng tên với loài hoa nên khi nào tôi nhìn thấy cũng nhớ tới Himawari. Còn Boruto thì tôi quyết định mua cho thằng bé một phần bánh Hamburger vì hôm nay là ngày vui mà, ăn một chút cũng không sao đâu ha! Nếu tôi và Hinata không ở nhà trông 1 tuần thì có lẽ thằng bé nó sẽ ăn Hamburger tối ngày cho mà coi! Nhưng tôi đang thắc mắc một điều này, đó là lúc người bán bánh kem nhìn tôi một điều rất kì lạ:
- Chà! Hôm nay ngài Hokage đệ Thật ghé tiệm của tôi thật là quý hóa quá! Hôm nay ngài mua chiếc bánh kem này cho ai vậy?
- À! Tôi định mua cho đứa con gái của tôi thôi! Vì hôm nay là sinh nhật con bé mà!- Tôi cười đáp.
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!- Người bán hàng có tỏ vẻ một chút bối rối.
Sau đó, người đó viết từng chữ "Chúc mừng sinh nhật Himawari" lên chiếc bánh kem. Tôi liền nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Tôi nghĩ nên mua quà gì cho Boruto và Himawari đây ta? Đúng rồi, có lẽ Boruto - thằng bé rất thích chơi game mà, phải mua 1 cái mới được! Còn Himawari, có lẽ con bé thích hoa và kem chăng? Ầy, tôi làm bố nó mà không nhớ thì toi rồi. Lần sau hỏi con bé vậy! Tôi cầm bánh kem và quà cho bọn nhỏ trên tay rồi vui vẻ về nhà. Đang đi trên đường tôi gặp Sasuke. Ha! Đúng bạn tôi rồi! Tôi liền vui vẻ chào hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy nói rằng:
- Naruto? Cậu lại mua bánh kém và quà cho bọn nhỏ nữa rồi đúng không?
Tôi ngơ ngác trả lời:
- Đúng là vậy nhưng có chuyện gì sao?
- Boruto và Himawari, con của cậu đã mất rồi... - Khuôn mặt đau lòng mà trả lời tôi.
- Hả? - Người tôi run lên như sét đánh ngang tai, tay làm rơi chiếc bánh kem cùng những món quà.
Ừ... Đúng rồi! Bọn nhỏ đã hi sinh trong trận chiến với tộc Otsutsuki để bảo vệ làng vào hơn 10 năm trước mà? Hai đứa trẻ đó đã mất vào năm chúng mới từ độ tuổi 14-16, cái tuổi mà tầm này chúng cần sự yêu thương, sự nhạy cảm trong tuổi dậy thì nhưng chúng phải nương tựa vào nhau mà chiến đấu 1 mình trong bóng tối - không có sự trứng kiến của làng. 1 lần nữa, tôi đã quên mất việc ấy nhưng mà... Tôi rất nhớ những đứa con của mình... Bệnh quên mất trí nhớ của tôi lại tăng thêm rồi. Công việc và mọi người có thể lâu lâu sẽ quên nhưng các con, tôi vẫn nhớ y nguyên. Tôi nhớ cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc cùng gia đình đi dạo, ngắm nhìn những đứa con vui đùa cùng vợ. Tôi thật đáng trách! Tất cả tội lỗi đều là của tôi! Tôi nghĩ khi mình là Hokage của làng thì sẽ bảo vệ được mọi người, bảo vệ được người thương và gia đình của tôi vậy mà tôi lại không thể bảo vệ được chúng! Lúc đó, trong khung cảnh tan hoang trước mắt, tôi cùng vợ chạy đến bên Boruto và Himawari. Tôi như chết lặng, ôm Boruto không dám thở mạnh. Người thằng bé lạnh toát, không một chút hơi ấm, máu bê bết đầy mình. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi: "Tại sao hai con lại phải gánh chịu điều này 1 mình?", "Tại sao hai đứa không cử động?", "Tại sao không tìm 1 chỗ chốn để bảo vệ tính mạng của mình mà lại lao vào cái chết chứ?",... Tôi không muốn nhớ lại cái lúc đó! Nhưng... Dù gì tôi cũng phải chấp nhận cái sự thật tàn khốc đó thôi... Tôi không nói gì mà cẩn thận, nhẹ nhàng nhặt chiếc bánh cùng bó hoa với những món quà từ dưới chân lên. Đến nghĩa trang, tôi đặt chiếc bánh kem xuống, thay hoa mới vào chiếc bình. Nhìn vầo bia mộ của hai đứa con mình, thắp nên và hát sinh nhật cùng con. Vừa hát xong, chiếc nến liền vụt tắt, là Himawari sao? Hình như là vậy rồi! Tôi chỉ cười và để hứng món quà lên đó rồi liền quay về. Trong tôi vẫn xuất hiện hình ảnh của hai đứa nó chỉ mới 10-12 tuổi thôi. Tôi phải cùng vợ sống yên bình đến già để bù đắp cho Boruto và Himawari. Nếu có kiếp sau, cha chỉ mong:
"Cha vẫn có thể làm cha của hai con..."