Cảnh báo: Đây là otp của tôi, nếu bạn không thích có thể click back; không s🐸 và ngược tâm như cái tên của nó, kết SE.
Lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của bản thân tôi, chỉ là khác người, khác thân phận. Một chút đau lòng thôi thúc tôi viết nên thứ này.
Hoàng kim cơ giáp x Tân niên võ thần
___________
"Hôm nay anh có về không?" Một giọng thiếu niên khẽ run rẩy bên kia đầu dây điện thoại.
"Chậc...mai hoặc ngày kia, nhưng hôm nay anh có chút việc bận, em cứ ăn đi, không cần đợi nữa." Bijan ngồi trong phòng VIP quán bar, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, tay ôm một ả "gái bán hoa". Hắn có phần khó chịu trả lời rồi bấm kết thúc cuộc gọi.
/Tút! Tút!/
Wukong nắm chặt chiếc điện thoại, tầm mắt cậu dần nhoè đi vì nước mắt. Anh lại nữa rồi, anh lại làm cậu đau lòng.
Bijan và Wukong yêu nhau đã 7 năm rồi, vốn đã bên nhau từ khi học cao trung đến khi ra trường rồi khởi nghiệp, cậu đã cùng hắn kề vai, đồng cam cộng khổ, đã từng vì sự nghiệp của hắn mà cật lực ngày bốn công việc, đến lúc hắn thành đạt vẫn là cậu ở bên làm chỗ dựa tinh thần, ngày ngày chăm lo cho cuộc sống của hắn.
Chỉ là không ngờ...Bijan hắn lại là con người bạc tình. Đến khoảng hơn 1 năm gần đây, hắn ít khi về nhà hẳn. Những lời nhắn, sự quan tâm đến Wukong cũng dần thưa hơn, và giờ đây, chỉ còn cậu đơn phương chờ đợi người yêu trở về nhà. Những bữa cơm nguội lạnh, những bữa ăn cô độc đến đáng sợ, cả những đêm mà nước mắt cậu lặng lẽ rơi làm ướt gối,... Đau lòng đến mấy khi cậu vẫn chờ và vẫn đợi, mặc cho sự tuyệt vọng đang ăn mòn dần con tim đầy vết sẹo.
Wukong không phải không biết Bijan đã chán ghét một kẻ nhàm chán như cậu. So với một người đàn ông tĩnh lặng, suốt ngày chỉ biết càm ràm và quê mùa, không thể thoả mãn hắn; những cô gái nóng bỏng và gợi cảm trong quán bar rõ ràng hấp dẫn hơn rất, rất nhiều.
Anh đã thành công rồi, anh đã có sự nghiệp rồi, anh có tiền và có quyền...vậy em thì sao? Anh hình như đã quên đi một người vẫn luôn đợi chờ bản thân, vẫn luôn ở đó là nơi để anh trở về... Anh ngã vào bầu trời mới lạ, anh bỏ lại phía sau một người đã vì anh mà bỏ đi cả thanh xuân, để nhận lấy sự lạnh lùng và cô độc...
Wukong cuộn tròn trong chăn, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì cái lạnh, vì căn bệnh tim quái ác và cũng bởi cậu đang lặng lẽ nức nở. Anh ơi...em đau quá...tại sao lại đau đến vậy...giá như...giá như đêm nay anh trở về...dù chỉ một phút, để em được cảm nhận hơi ấm của anh...để em tiếp tục mù quáng tin vào cuộc tình vốn đã ch.ế七 này...
________________
/Tích! Tắc! Tích! Tắc!/
Tiếng đồng hồ vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Không gian lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Dường như không khí có cái gì đó buồn thảm khó nói.
/Cạch!/ Bijan mở cửa bước vào nhà, hôm nay là ngày hiếm hoi hắn trở về căn nhà chung của hai người. Không hiểu sao, hắn có một chút cảm giác hơi bất an, cảm giác thứ gì đó cứ thôi thúc hắn phải trở về. Thật xui xẻo khi quán bar đột ngột có sự cố khiến Bijan buộc phải rời khỏi cuộc vui, công ty cũng không thể đến lúc này vì đã quá muộn. Và hơn hết, có lẽ một "cô bé đảm đang" nào đó vì thèm khát cơ thể và địa vị đã bỏ thuốc hắn.
Trong cơn mơ hồ, hắn bước vào bên trong. Dù căn nhà sạch sẽ tinh tươm, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, song, âm khí lại nặng nề vô cùng, có một cái gì đó thiếu hụt đi trong căn nhà quen thuộc...thứ gì đó rất quen mà không thể nhớ.
"Haaa~ thôi thì giải toả tạm với cậu ta vậy...cũng mấy tháng rồi chưa động vào nhỉ? Cũng tại cậu ta rõ ràng là ngon như vậy mà lại không chịu cho mình làm nhiều..." Bijan thở dài ra vẻ khó chịu.
Hắn lần mò lên phòng ngủ cả hai. Đúng rồi, cuối cùng cái cảm giác quen thuộc và dễ chịu mỗi khi ở nhà hắn đã cảm nhận được, dù chỉ là hơi ấm yếu ớt, vẫn khiến hắn thoải mái hơn hẳn...
Bijan nhìn vào Wukong đang nằm cuộn mình ngủ trên giường, bất giác lại cảm thấy cậu thật đáng yêu, nhỏ bé như có thể ôm trọn trong vòng tay, chỉ muốn bảo vệ lấy cái dáng vẻ thuần khiết ấy...
Nhưng rốt cuộc, một chút thứ cảm xúc đó vẫn không thể cản nổi con thú dục vọng trong người hắn.
______________
Đêm hôm đó, Bijan đã cùng với thân xác Wukong ânái. Thứ cuối cùng hắn nhớ là trước khi ngất đi hoàn toàn, cậu đã dùng hết sức nói một câu, trong dòng nước mắt:
"Em yêu anh...yêu anh nhất trên đời, hơn cả bản thân em nữa...vì vậy...xin anh hãy tự chăm sóc chính mình...hứa với em..." Wukong cố hết sức mỉm cười nhẹ rồi ngất lịm.
Bijan lúc đó vì quá mệt mỏi cũng không để ý, trực tiếp ôm lấy cậu mà ngủ say.
Sáng ngày hôm sau thức dậy, trong cơn mơ màng, Bijan đang ôm chặt cơ thể một thiếu niên đầy dấu vết hoan ái đầy nhớp nháp tr.ụy l.ạc . Hắn nhíu mày khinh bỉ, định bụng gọi cậu dậy tự vệ sinh, rốt cuộc là gọi mãi cậu cũng không thèm dậy. Đến lúc đó, hắn mới cám nhận được cái gì đó không đúng...
Nằm bên cạnh hắn lúc này không còn là Wukong nữa, đó giờ đây chỉ còn là cái x.ác điêu tàn của "vợ" hắn, một cái xác bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần đến tận lúc ch.ế七. Một "Wukong" từ khoảnh khắc đêm hôm đó đã sớm nguội lạnh, và chế七 từ lúc bị hắn bỏ quên trong căn biệt thự cô độc.
Dòng suy nghĩ của Bijan chợt khựng lại, cả người cứng đờ khẽ run rẩy nhẹ. Hắn không tin, mãi mãi không bao giờ dám tin vào những gì đang diễn ra. Hắn cố cười phá lên, cố tin rằng cậu chỉ đang diễn để lừa hắn, để nhận lấy một chút sự thương hại của hắn.
Nhưng căn bản, hắn có cố lừa mình dối người thế nào, thậm chí hạ mình vệ sinh cho cậu, rốt cuộc một cái xá.c cũng không thể sống lại được.
_____________
Một năm sau, hai năm sau, ba năm sau,... Bijan vẫn là một chủ tịch trẻ thành công, công ty của hắn càng lớn mạnh, càng quyền lực. Hắn cũng hoàn toàn thay đổi: không gái gú, không rượu bia, cũng chẳng muốn đi bước nữa. Trong con tim hắn mãi mãi chỉ chứa được một hình bóng của người vợ nhỏ ấy. Bề ngoài của hắn thật sự rất bình thường, đâu ai biết hắn thực sự đã hoá đi.ên lên rồi, điên lên vì nhớ cậu...vì hối hận.
Giá như...giá như anh đã trân trọng em hơn...giá như tôi biết đến căn bệnh quái ác đã hành hạ em bấy lâu...giá như đêm hôm ấy, và bao đêm khác anh đã trở về để ôm lấy cơ thể nhỏ gầy đang run rẩy nức nở từng cơn, để em được dựa vào lòng anh mà khóc cho hết uốt ức thay vì cái gối vô tri vô giác...giá như có thể để em được ra đi trong thanh thản và hạnh phúc...
Nhưng mà...đời làm gì có hai chữ "giá như"? Cái gì đã qua thì cũng đã muộn rồi...
Anh muốn xuống đó cùng em...nhưng chính em đã nói anh phải sống tốt. Anh đã cố, nhưng em có biết không? Thiếu đi em , anh mãi mãi không thể nào sống tốt. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy nếu thiếu đi anh sẽ chẳng thể ngủ yên giấc. Và anh đã hoá điên từ khi em biến mất...
**************
(Đoạn này là chút tâm sự của t/g, nếu phiền có thể bỏ qua)
Ở ngoài đời, tất nhiên câu chuyện của tôi bị lụy còn chẳng đến 1% truyện tôi viết, nhưng nó làm tôi khá buồn. Anh trai của tôi rất ít khi về nhà, có khi tuần chỉ về nhà gặp bố mẹ 1, 2 lần, có tuần còn không một lần nào cả. Anh của tôi là con nuôi, dù đã hai năm về nhà nhưng vẫn còn thứ gì đó xa cách đối với gia đình. Tôi biết anh không phải xấu,nhưng cảm giác có anh mà như không có nó buồn lắm. Và mỗi khi bố mẹ tôi đợi anh về ăn cơm, tôi lại thương. Bố mẹ tôi cũng chẳng còn trẻ gì nữa, người sáu chục, người nửa thế kỷ, sức khỏe chẳng tốt như bao phụ huynh khác...tôi chỉ sợ một ngày...tôi và anh trai sẽ chẳng còn họ nữa...tôi sợ lắm. Tôi cũng sợ sự thờ ơ của anh với gia đình, tôi thậm chí không thể bắt chuyện nổi. Cái cảm giác chờ đợi rồi thất vọng, rồi lại lặp lại như một thói quen của bố mẹ và tôi...