Tớ nhớ ngày Cậu và Tớ gọi nhau bằng những cái tên sến súa như thế này, Cậu bảo rằng Cậu rất thích cách Đô-rê-mon và Nô-bi-ta gọi nhau, cho nên “chúng ta” sẽ gọi nhau y chang. Lúc đó tớ tròn mắt: “Đô-rê-mon? Nô-bi-ta? Họ là ai vậy?”
Cậu cười, xoa đầu Tớ, Cậu bảo: “Tất nhiên Cậu sẽ không biết họ rồi.”
Đúng thế. Tớ không biết cho nên Tớ mới hỏi Cậu, mà Cậu không trả lời, chỉ toàn chọc quê Tớ. Tớ bực mình quay đi, không thèm nhìn mặt Cậu nữa. Nhưng Cậu đã đến ôm Tớ và bảo rằng đừng có giận nữa. Đừng giận nữa? Đâu có dễ dàng vậy! Đâu có dễ dàng vậy! Đâu có… Nhưng cái ôm thật chặt đó đã làm Tớ yếu lòng. Thế rồi Tớ cũng ôm Cậu.
Cậu ngày nào cũng đi học, bỏ Tớ ở nhà một mình. Tại vì Tớ không có bằng cấp chứ gì? Tại vì từ nhỏ Tớ không được giáo dục như Cậu cho nên trường Đại học đối với Tớ là quá xa vời phải không? Tớ chấp nhận mà. Tớ có cố gắng cả đời cũng không bao giờ được thông minh như Cậu. Thôi thì Tớ ở nhà đợi Cậu vậy.
5h. Cậu về!
Cậu ngày nào cũng đúng giờ. Vừa về nhà đồ ăn cũng đã dọn ra sẵn. Cậu luôn nhường Tớ phần hơn, phần ngon, nói chung là mọi thứ tốt đẹp nhất đều của Tớ cả. Tớ cứ cặm cụi ăn, không để ý xung quanh, đến khi ngẩng mặt lên thì thấy Cậu đang ngồi ủ rũ.
“Sao vậy?” Tớ hỏi.
Cậu chỉ cười, vuốt đầu Tớ rồi bỏ ra ngoài. Tớ đuổi theo nhưng không kịp. Cậu bị sao vậy?
11h tối. Cậu về mang theo mùi rượu bia nồng nặc.
“Cậu có chuyện gì buồn à? Sao không kể Tớ nghe?”
Cậu vẫn im lặng. Khuôn mặt đầy suy tư, Cậu nằm mở mắt thao láo trong khi Tớ ngồi đây khó hiểu đủ đường. Bỗng, Cậu cất tiếng: “Hết đường thật rồi.”
“Hết đường? Mới mua một bọc đường hồi hôm kia mà sao lại bảo hết? Lại định làm bánh kem hay sao mà lại cần đường? À, thôi sao cũng được, Cậu cần đường thì để Tớ đi mua.”
“Nè, lại chạy đi đâu đó?!”
“Thì đi mua đường chứ đi đâu?”
Cậu chậc lưỡi, lôi Tớ vào giường rồi kêu Tớ ngủ đi. Tớ xụ mặt, tròn mắt, nghiêng đầu đủ kiểu nhưng Cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cậu thực sự buồn vì không được ăn bánh đến như thế hay sao?
Sáng.
Cậu đi đâu từ sớm rồi? Còn không thèm kêu tớ dậy lấy một tiếng? Thôi, ăn tạm thức ăn còn dư ngày hôm qua rồi ngồi đợi Cậu về.
Trưa.
Trời kéo mây đen đặc, thoáng cái đã mưa tầm tã. Tớ chạy ra nhà sau xem, không xong rồi, cây dù và bộ áo mưa vẫn còn ở nhà. Kiểu này thì Cậu lại dầm mưa rồi bệnh liệt giường như mấy lần trước cho coi. Mà… Sao hôm nay Cậu không về nhà ăn cơm nhỉ? Thôi như vậy cũng hay. Có khi Cậu thấy mưa lớn quá nên quyết định ở lại trường Đại học để trú mưa. Tớ lại ăn đồ ăn còn dư vậy.
Chiều.
Tớ ngồi ở ngạch cửa đợi Cậu trong khi ông trời vẫn chưa ngừng cơn mưa. Cuối đường sâu hun hút, Tớ muốn chạy ra ngồi ở ngã tư đón Cậu lắm nhưng lại sợ bị Cậu la. Đành vậy.
Tối.
Cậu lại đi uống rượu à? Sao giờ này vẫn chưa về. Gió tạt nước mưa ướt hết mặt Tớ rồi nhưng Tớ vẫn quyết định đợi Cậu về lau. Đáng ghét thật mà, đi đâu từ sáng đến tối thế này không biết. Có khi nào không phải uống rượu mà đi mua đường? Có khi nào tối nay được ăn bánh kem? Tự dưng lại thấy phấn khởi, tiếp tục đợi Cậu về!
---
Anh cảnh sát giao thông ngao ngán nhìn xuống mặt đường. Cơn mưa dai dẳng vô tình để lại một cái ao nước nhỏ, phản chiếu bên trong là ánh đèn đường vàng vọt buồn bã. Anh chạy đến đây nhanh nhất có thể khi nghe tin báo, chẳng thèm khoác lấy tấm áo mưa. Nhưng anh biết mình đã quá muộn.
Người đồng nghiệp bước đến hỏi: “Người quen à?”
Anh đáp: “Ừa. Con của cậu Tư. Mới học Đại học năm hai thôi. Hai mươi tuổi.”
“Nếu anh thấy khó nói thì để tôi báo cho gia đình giùm cho.”
“Thôi, không sao. Để tôi nói với cô chú, an ủi họ đừng quá đau buồn.”
Nước mưa cuốn trôi gần hết lượng máu đổ ra. Nằm chò co là cậu trai trẻ, ánh mắt cậu trợn ngược, lưỡi thè ra, bầm dập đủ chỗ. Lúc nãy, khi chiếc xe tải chạy ngang, cậu đã lao đầu ra đường và nhận lấy cái chết hết sức khó coi này. Nghe đâu cậu thua độ bóng đá cả trăm triệu.
---
Đã quá nửa đêm sao Cậu vẫn chưa về. Lũ trẻ đi ngang nhìn vào nhà mình ngộ lắm Cậu à. Hình như chúng muốn vào đây lôi Tớ ra. Còn nói gì đó mà Cậu sẽ mãi không về.
Lũ con nít lại thích nói dóc nói láo.
Có Tớ ngồi đây đợi, Cậu làm sao mà dám không về? Tớ đã sống đủ lâu bên Cậu, từ ngày Cậu còn học lớp 6 kia kìa. Lúc nào Tớ cũng vui. Lúc nào trời mưa như thế này Cậu cũng ôm Tớ vào lòng rồi chúng ta cùng ngủ. Cho nên Tớ sẽ vẫn ngồi chờ Cậu về.
Một chú chó trung thành lúc nào cũng ngồi chờ chủ về.