Tình yêu là gì? Tại sao những người được đắm chìm xuống bởi một người đàn ông lại trở nên khác lạ và cách biệt với mọi người như vậy. Nó được viết cách đây khoảng 2 tuần rồi nhưng vẫn không bao giờ có câu trả lời,thật ngu ngốc.Ai rồi cũng khác thôi, bởi những câu chuyện giở khóc giở cười sẽ mang lại niềm vui... niềm đau tệ hại. Câu chuyện cũ này, ko có gì đặc biệt hay thú vị, bởi vì tôi đã có những cảm xúc áy náy về tình yêu cũ của mình mà không ai biết, khó hiểu.
ANH ấy tên là Dương Phúc, rất tốt bụng và đẹp trai rất hợp gu của nữ giới. Vài ngày trước, tôi bị bọn côn đồ dồn vào hẻm tối và bọn chúng gỡ ý muốn cưỡng ép tôi. Nhưng giây phút tôi nhớ nhất chính là bóng hình anh ấy xuất hiện, anh ấy nói" Ngứa quá nên như mấy con chó thích gặm người hả!". Câu nói đó của anh ấy rất ngầu và cuốn hút, ngay từ khí được anh ấy cứu, tôi đã nảy sinh tình cảm đặc biệt mà trước đây tôi chưa từng có. Ngày sau, tôi gói một hộp bánh kèm lá thư cảm ơn như một ân huệ để gửi cho anh ấy.Sau khi tôi thấy anh ấy đang ngồi ở ghế đá đọc sách, lúc đó tôi đã nghĩ"Đúng là cơ hội thích hợp! Ông trời đúng là đang giúp mình rồi!". Giây phút sau đó, tôi đi thật nhanh lại và nhét hộp bánh vào trong lòng anh ấy rồi chạy đi. Lúc đó, trong lòng tôi rất hạnh phúc và vui sướng, như con tim sắp nổ tung và tan chảy vậy. Mấy hôm nay, từ sau cái lần đó, tôi luôn theo dõi anh ấy từ xa và không thể rời mắt khỏi. Trong lòng tôi rất rạo rực và run lên.Có một ngày, tôi với anh ấy đi qua nhau nhưng lần này, tôi lấy hết can đảm thốt lên một câu"Anh ơi! Cảm ơn anh !". Ngay sau đó, anh ấy quay lại và mỉm với tôi rồi đi tiếp. Nhưng nhiêu đây cũng khiến trái tim tôi tan chảy và hạnh phúc rồi, thật là nực cười nhỉ. Lần cuối cùng, là sự thật khiến tôi đau đớn và suy sụp nhất.vào buổi trưa vô,tôi vẫn bám và theo dõi anh ấy như thường lệ. Bỗng tôi thấy anh ấy vứt cái gì vào thùng rác rồi đi tiếp. Vì tò mò nên tôi tiến lại thùng rác xem thử, kết quả khiến tôi vô cùng sốc. Đó chính là chiếc hộp bánh tôi đã tốn công làm tặng cho anh ấy nát bét, mở hộp ra là những chiếc bánh vỡ nát nhưng vẫn còn y nguyên, còn bức thư thì bị xé rách rất tệ hại.
Trái tim tôi đau nhói như muốn ngừng đập. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã uổn cong suốt mấy bữa nay vì một người mà tôi cho là ân huệ suốt cuộc đời tôi trả ơn...ha! Thật là nực cười, thật là...ngốc đến khờ dại....