Tôi là Mary Kevin
Tác giả: ntth-tm
- Marry à Con đã xong chưa , ta chuẩn bị xuất phát nào ?
Trong phòng tiếng của 1 đứa tre non nớt phát ra , để đáp lại lời của người vừa gọi mình.
- Dạ chờ con một xíu nữa ạ!
1 thằng nhóc trạc 15-17 tuổi , bước 1 cách dứt khoát tiến vào nơi vừa phát ra tiếng động. Nó ko nương tay bốp thẳng vào đầu con bé đang ngồi trước 1 đống quần áo và những phụ kiện đầy màu sắc
Nó nói 1 cách gắt gỏng :
- Nhanh lên! Mau nhanh lên cứ vờ bừa vài cái là xong rồi, đồ mập à!
Con bé quay lại theo phản xạ và nhìn về phía người đánh mình và hét to :
- Anh mới là đồ con lợn đó Jonh !
Jonh nhìn con bé , một lúc dường như đang có những suy nghĩ rất thú vị, khiến gương mặt rất tươi. Đúng vậy, Jonh đã quyết định bé đứa bé chạy nhanh ra khỏi phòng mặc cho sự vùng vẫy đầy quyết liệt của đứa em gái và cậu cũng không quên vơ mấy cái phụ kiện mà đối với cậu như là lá cây vậy.
- Ồ con yêu! Cuối cùng con cũng chịu ra rồi. Tiếng của 1 người phụ nữ trung niên, trông đầy khinh nghiệm và từng trải kêu lên đầy mừng rỡ khi thấy con nhóc vừa vùng vằng trong tay anh mình
bước ra
- Mau lên xe đi 2 đứa, ta còn nhiều việc phải làm trong hôm nay lắm đó.
- Vâng! Jonh vui vẻ đáp lại nhưng em gái anh ta thì không.
- Mẹ à .
Tiếng nói đầy trong trẻo, non nớt nhưng cũng không kém phần sang trọng của 1 cô tiểu thư thốt lên
- Ồ, gì vậy con yêu?
- Nè, Marry đừng nói bằng giọng đó khó nghe chết đi được.
- Jonh đừng chen vô họng em vậy chứ, em không nòi chuyện với anh .
- Thôi nào, 2 đừa đừng cãi nhau nữa ba sẽ không vui đâu. Marry có chuyện có chuyện gì vậy con yêu? . Ba của Mary nói
- Ờ , lần sau con nghĩ ba mẹ lên mời một gia sư dạy lễ nghi cho anh trai đấy ạ. Chứ con thấy anh hơi thất lễ khi vào phong con mà không gõ cửa đã thế còn vác con như bao xi măng vậy á.
Tiếng cười từ 2 chiếc ghế lài và phụ đồng thời vang len, xen lẫn với đó là tiếng cãi nhau của 2 đứa trẻ.
Một khung cảnh thật bình yên và hạnh phúc của gia đình nhỏ nhà ông bà kevin .
( Chuyển cảnh tới trường của 2 anh em , một ngôi trường danh giá và nổi tiếng )
* Ring, ring..... *
* ồn ào của những bạn học sinh *
Tiếng ồn ao trong lớp đã kết thúc khi giáo viên bước vào. Tiếp theo đó là nhưng bài giảng đầy thú vị nhưng đối với Diana - bạn thân của Marry là chán òm. Tiếng giảng bài xen lẫn những tiếng lải nhải của Diana về cách dạy của thầy khiến Marry khó chịu và tức giận, cô đã viết một vài chữ ra giấy đề nghị cô bạn của mình im lặng. Diana nhìn vào đó 1 lúc lâu rồi cô quyết định đi ngủ, hành động của cô bạn khiến Marry đơ tại chỗ và bất lực trước bạn của mình .
Tan lớp Marry phải đợi anh trai mình thêm lúc nữa vì 2 người phải đi cùng ba mẹ họ, tới dinh thự của một người đã có ơn với họ và cũng như đã nâng đỡ giúp họ vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
Diana đằng sau kêu to tên của Marry, khiến cô bé khó hiểu quay lại, ồ thì ra Diana muốn cho cố bé xem cái này thì ra là một... ( Ờm tự tượng tượng khúc sau nhé) . Marry sợ hãi chạy khỏi đó cô bé la toáng, làm mất đi hình tượng tiểu thư của mình và bùm cô ngã vào lòng của anh mình với vẻ mặt tái mét và mệt cô chỉ kịp nói :
- Diana, cô ấy bị mất trí thật rồi.
Jonh với vẻ mặt khó hiểu nhìn Marry rồi đánh mắt sang nhìn Diana và cười lớn. Marry thấy vậy không chút thương tình, liền đá thật mạnh vào chân anh mình rồi bỏ đi.
Diana chỉ lặng lặn nhìn vào 2 người mà chẳng nói gỉ rồi cũng bỏ đi. Jonh thì vừa cười, vừa đuổi theo em gái. Nhưng Marry thì vẫn chưa nguôi giận cô liền quay ra bốp anh mình mấy phát rồi bỏ đi.
Buổi tối tại dinh thự nhà bà Lucy, bố mẹ ,anh hai và Marry đang ăn tối và nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng ở nơi xa trong ánh đèn mập mờ ,huyền ảo một cô bé nhẹ nhàng hát lên nhưng âm thanh trong trẻo, đi lại như một quý tộc thực thụ. Dừng ở đó ta quay lại khung cảnh âm áp tại dinh thự của bà Lucy 2 anh em Marry đang nói chuyện vui vẻ cùng 2 đứa con trai và con gái út nhà bà Lucy . Một khung cảnh rất đỗi âm áp và vui vẻ khiên ngươi ta không khỏi ghen tị.
Marry sau khi chơi chán liền ngồi ăn kẹo và nghe những cuộc trò chuyện đầy hấp dẫn từ người lớn. Mặc dù còn nhỏ nhưng con bé đã rất thông minh ,lanh lợi, xinh đẹp và cũng không kém phần trưởng thanh khiến anh nó còn ví nó như m"ột bà cụ non "hay như "con mọt sách nhạt toẹt ". Điều đó chẳng quan với Marry lắm bởi ẩn sau cái lớp vỏ bỏ kiên cường đó là bao tâm sự , lo lắng cung cảm giác tự ti bên trong con bé. Nó vốn đã sợ hãi nhiều điều từ bé và thắng anh nó luôn đứng ra bảo vệ cho đứa em gái yếu ớt đó ,lên những lời đó chỉ là những sự trêu trọc không khác gì bao anh chị en trong nhà nhưng đối với con bé lại những lới nói đó ban đầu khi nó chưa hiểu nó đã nghĩ là anh ghét , nhưng khi có nhận thức được tiếp xúc nhiều hơn vói sách vở nó mới hiểu đó chỉ là những lời trêu đùa và john biết được điều đó thì chẳng bao giờ thấy cậu nhắc tới nữa du chỉ một lần
Kết thúc bữa ăn ở nhà bà Lucy cũng là đêm giao thừa. Mọi người đang ở trong những ngôi nhà thưởng thức những con gà tây và những món ăn thơm ngon khắc nữa. Lúc mà gia đình ông Kevin trở về nhà cũng là lúc mà người kéo nhau trở về tổ ấm nhỏ bé của mình.
- Marry vì sao em chơi được với Diana vậy? Jonh bất ngờ lên tiếng
- Hả!? Ờm chỉ là trong lúc ba đưa em tới nhà ông nào ấy nhỉ... Ừm
- Là nhà của ông bà Alva đúng không con yêu?
- À đúng vậy, cảm ơn papa
- Không có gì đâu con yêu haha.
- Thì sao!? Jonh ngơ ngác hỏi
Marry chậm rãi nói một cách ngán gọn nhất vì cô bé biết anh mình sắp buồn ngủ rồi :
- Cậu ấy là Diana Alva chỉ có vậy thôi.
- Hả gì mà chán òm vậy
Marry dựa vào thành cửa sổ ô tô và trả lời rất điềm đĩnh xen lẫn 1 chút buồn ngủ :
- Ồ chán vậy mà anh cũng hỏi hửm?
- Chỉ là tò mo thôi *xí*
Marry quay ra chõ anh mình ánh đèn đường hấp vào trong xe làm cho gương mặt cô vốn đã xinh đẹp , nay lại càng xinh đẹp hơn . Cô nhẹ nhàng nói và nở 1 nụ cười rất ranh ma :
- Anh à đôi khi tò mò quá cũng không tốt đâu nhé.
Jonh nhìn cô rồi quay mặt đi đầy giận dỗi, cậu nhìn ra ngoài đương và cô cũng bâu không khí trong xe lại rơi vào khoảng lặng như ban đầu bởi hôm nay là cuối năm ai nấy cũng đã quá mệt mỏi cho một năm dài đầy vất vả . Mẹ - Lisa đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay có vẻ bà đã rất mệt vì phải chăm lo cho gia đình suốt một năm qua, quả thực bà cũng đã vất vả rồi, giờ chính là lúc nghỉ ngơi của bà cũng chình là khoảng thời gian của. 2 đứa tre vừa rồi còn đang cãi nhau giờ đã thiếp đi lúc nào không hay,chỉ còn lại ông Kevin vẫn còn thức cùng những ánh đèn đường sặc sỡ màu sắc ,của đêm giao thừa.
Năm cũ trôi qua kéo theo tất cả của mọi muộn phiền đi xa, để lại đây với một năm mới đầy thành công và mong đợi ở phía trước . Bước vào năm mới một kì học mới cũng mở ra cho 2 anh em nhà Kevin, bọn họ đã bước vào học kì 2 của năm học. Ngoài ra thì Diana vẫn được xếp chỗ ngồi chung với Marry , đó cũng là một điều đáng mừng đó chứ.
Nhưng không chỉ có vậy điều qua tâm lúc này chính ba của Marry , chuẩn bị bước vào Kì bầu cử chủ tịch cho công ty ông đang làm việc. Đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu ngoài cơ ngơi tiền tỉ của mình thì ông vẫn làm việc dưới chướng của ông Tom - chủ tịch công ty một phần là vì ông muốn tiếp thu thêm kinh nghiệm từ những người đi trước như ông Tôm đây để có thể phát triển công ty của mình thêm giàu mạnh hơn , phần còn lại là do ông có một trái tim thương người và sự nài nỉ nhiệt khiến ông không thể từ chối được. Điều này có thể thấy rõ khi ở công ty, khi ông Kevin lại được ông Tom thiên vị hơn ông Alva bởi khả năng tiếp thu đúc kết và khi ông vào làm đã khiến công ty tăng doanh thu lên rất nhiều nhưng cũng không thể phủ nhận được tài năng của ông Alva được vì trước khi ông Kevin vào thì doanh thu của cong ty cũng rất ỏn định ròi. Nhưng vì cái tính chủ quan cùng với sự kiêu ngạo khiến ông Tom không thể giao cả cơ đồ của mình vô một đứa nhóc không có sự tiếp thu cũng như học hỏi và công nhận tài năng của người khác được. Nhưng đới vói ông Kevin thì khác , ông có khả năng lãnh đạo rất tốt và đặc biệt luôn đặt cái tôi của mình ra sau để học hỏi thêm từ người khác ngay cả những người chức thấp nhất trong công ty và luôn biết tôn trọng họ cũng như sống chung hòa với họ. Đó chính là điều mà ông Tom rất thích ở cậu , sự năng nổ, tiếp thu, học hỏi không ngùng nghỉ của cậu làm ông nhớ tới mình thuở trước một người luôn hết mình với công việc .
Còn lí do vì sao mà ông Tom không muồn tiếp nhận công ty này nữa là ông đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho công việc. Bây giờ chính là lúc mà ông nghỉ ngơi và còn một điều đó nữa là ông không có con nên ông luôn coi Kevin và Alva như 2 đứa con đẻ của mình. Ông luôn coi trọng Alva nhưng chính sự bốc đồng và đôi lúc còn làm việc thiếu suy nghĩ khiến ông hơi băn khoăn, nhưng từ khi ông Kevin vào làm thì ông đoán là cậu ta sẽ thay mình và mong Alva có thể học hỏi nhiều hơn từ Kevin, nhưng chính sự thiên vị đó mà Alva càng ghét Kevin vì cướp đi con mồi béo bở của mình. Nhưng với sự công bằng thì ông vẫn đưa bầu cử dựa trên sự đánh giá của khách hàng và nhưng người ty công và với sự mở quy mô bầu cử trên diện rộng này .
- Haizzzz ! ....
- Sao em thở dài vậy? Có gì làm em không vui ư?
- Không chỉ là cuộc bầu cử đó của em thấy nó... Ừm sao nhỉ haizz
*Bộp* con bé này sao không lo học đi ở đó mà nghĩ chuyện vớ vẩn. Nếu con lo cho ba thì đi làm thay ông ấy đi
- Á, mẹ à ! chỉ là con thấy ba hiền khô à với cả ông alva sắp thắng đến nơi rồi nên con. .
*Bốp * nè nếu con có lòng như vậy thì zô thay chân ba con đi , rồi hãng nói mấy thứ tào lao đó với mẹ
- À mà nài , em và Diana còn chơi với nhau không vậy?
( Con bé lườm anh mình một cái như thay cho câu trả lời)
Sau một giờ thì 2 anh em nhà John đi học . Nếu đối với John là một chuyện bình thường thì với cô bé Marry lại trái ngược hoàn toàn khi tình bạn đẹp giữa cô và Diana đã chấm dứt sau khi cha của cô bé đang có lợi thế về cuộc bầu cử. Vì điều đó mà các bạn xa lánh cô và còn làm nhiều điều khó coi khiến cô thấy sợ hãi việc đi học và còn hay làm tổn thương chính mình. Đương nhiên anh trai cô cũng biết và mỗi lần anh muốn đứng ra bảo vệ cô nhung cô đều cản lại, khiến anh vừa ghét cô , vừa xót em khi mình còn chưa tát vào mặt cô hay lang mạ cô như thế bai giờ. Nhưng cũng có một lần anh đứng ra bảo vệ cô và bị nhóm Diana quay lại khiến cô vô cùng tức giận và dỗi anh hẳn 1 tuần trời liền.
Nhưng hôm nay thì khác hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử đã làm mưa làm bão máy ngày qua trong giới kinh doanh dạo gần đây. Mặc dù lá phiếu của 2 người là như nhau nhưng ba cô vẫn thiếu một lá trong 1 phút sau khi kéo gần lá phiếu của bọn họ.
* Ồn ào *
- Nè Mary này có vẻ ba của mày cũng giỏi đó chứ nhưng đâu giỏi bằng ba tao.
Haha đồ con vịt xấu xi không ngờ tao phải thảo mai chơi với mày suốt mấy năm qua ,thật là một kì tích đáng được vinh danh dfos chứ nhở.
- Diana! Cậu thôi được rồi đấy
- Mày vừa quát ai cơ con nhỏ này.
* Bốp bốt , chát* những âm thanh đó vang lên đồng thời cũng là những tiếng của cơ miệng không ngừng hoạt động từ những đứa con ông cháu vốn được dạy là ngoan hiên vang liên và không chỉ có những tiếng đó mà còn có cả tiếng máy ảnh kêu lên cùng với đèn flast sáng chói được kích hoạt. Và bùm mọi người dừng lại vài giây để định thần lại khi tiếng điện thoại của mọi người đồng loạt vang lên, đó chính là video mà bọn họ bắt nạt tôi được đưa lên và rất nhanh nhiều người đã nắm bắt được. Thế là hình tượng nữ thần của Diana xụp đổ hoàn toàn khi clip đó được tung lên . Cô ta sốc lắm nét mặt cô ta có thoáng sự sợ hãi và lo lằng, đúng cô ta có vẻ mặt đó là điều hiển nhiên khi mẹ cô ta là hiểu trường nhà trường cơ chư và bói cô ta con đang trong giai đoạn bầu cử cuối ngày nữa chứa với cả ông ta thì bận đến đêm khuya sao biết được cơ chứ, cô ta sợ hãi sẽ bị bố mẹ la mắng bởi bình thường khi điểm " kém " là ba mẹ cô ta đã hành cho lên bờ xuống ruộng rồi huống hồ gì đây còn là một việc lớn cơ chứ. Nước mắt cô ta lăn dài và hét to vao mặt tôi.
- Con khốn... Mày gài... Hức hức h... Tao
Tôi chỉ đáp lại những gì mà cô ta từng nói với tôi một cách rát hồn nhiên như lần đầu gặp cô ta vậy :
- Diana này tớ có làm gì cậu, mà cậu khóc vậy.
- Con khốnnnnn!
Mọi người vu quanh Diana đê an ủi nhưng họ đâu biết rằng cô ta sớm muộn gì cũng bị cho ra bã còn đâu hơn cả cô ta đánh tôi. Và chỉ tôi mới biết đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy, lấp lánh của cô ta chính là là sự áp lực từ ca mẹ của cô ta.
- Xin lỗi cậu nhá~
- Con khốn im mồm vào á..
- Nhưng mà này tôi tên là MARY KEVIN đấy nhé chứ không phải con khốn
Cuối cùng thì mẹ cô ta biết và tới đưa cô ta đi, số phiếu của cha cô ta sụp giảm nghiêm trọng ,và đương nhiên cô ấy phải chuyển tới nơi khác sống tránh sự bàn tán từ giới thượng lưu rôi. Không thể thiếu được những đứa con nhà tài phiệt đó cũng bị chỉ trích một thời gian xong lại thôi. Cuối cùng chiến thắng lại mỉm cười với tôi một lần nữa dù bị tát hơi đau.
- Con chơi ác vậy Mary.
- Tiền của con đâu nhỉ
- Haha ta đúng là không chọn sai người mà, không cả nhà con chông bề ngoài lại hiền như vạy mà bên trong lại hiểm vô cùng
- Bà à có vẻ bà già nên hơi lãng tai, vì vạy con sẽ nhắc lại cho bà lần thứ 2 nhé tiền con đâu ạ
- Đây là phần của con, cảm ơn vì đã giúp ta trả thù cho chồng.
- Ta cảm ơn con nhé! nhờ gia đình con mà ta đã lấy lại được nhiều thứ thuộc về mình nhé!
- Không có gì ạ
Rời khỏi nhà họ ở bên ngoài gia đình Kevin đang chờ cô bé để cùng trở về
- Nhanh chân lên Mary
- Hôm nay chúng ta ăn mừng con nhé bé yêu
- Con còn đau nhiều không
- Dạ con không sao ạ. Con thấy rất vui ạ
The End
( Cảm ơn đã đọc , nêu có sai xót xin hãy góp í ạ! ) o(〃^▽^〃)o