Chương 1
Giữa sân trường nhộn nhịp, Minh ôm chặt chiếc balo cũ, bước nhanh về lớp. Cậu không dám nhìn xung quanh, chỉ mong thoát khỏi ánh mắt soi mói của vài người bạn luôn lấy cậu ra làm trò cười.
“Ê, thằng mọt sách!” Một giọng nói vang lên phía sau, kéo theo tiếng cười khúc khích. Minh khựng lại, lòng dấy lên nỗi sợ.
Bọn họ xông đến, giật lấy balo của Minh, lục lọi như đang tìm kho báu. “Học bạ điểm cao ghê nhỉ. Sao không chia bớt điểm đi, thằng hèn?”
Minh cắn chặt môi, không dám phản kháng. Nhưng trước khi nhóm đó làm gì thêm, một giọng nói trầm trầm vang lên:
“Trò gì đây? Đang quay phim hả?”
Tất cả quay lại. Một chàng trai cao lớn, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy uy lực, bước tới. Anh ta mặc đồng phục trường, sơ mi xắn hờ hững, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc nhuộm nâu sáng càng làm bật lên gương mặt góc cạnh.
“Nam!” Một đứa trong nhóm hoảng hốt, lùi lại. “Không liên quan đến anh đâu!”
“Ồ, vậy à?” Nam nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo. “Nhưng tao lại thấy có liên quan. Trả đồ cho cậu ấy.”
Trước sự đe dọa không cần lời nói, cả nhóm vội vàng trả lại balo cho Minh rồi bỏ chạy.
Minh cúi gằm, lắp bắp: “Cảm… cảm ơn anh…”
Nam cười nhẹ, cúi xuống nhìn cậu. “Lần sau đừng để bị bắt nạt nữa nhé, nhóc.”
Trước khi Minh kịp đáp, Nam đã bất ngờ vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi bước đi, để lại Minh với trái tim đập thình thịch.
Chương 2:
Sau sự kiện Nam ra tay giúp Minh giữa sân trường, tin đồn bắt đầu lan rộng khắp ngóc ngách Vĩnh Lâm. Ai cũng tò mò tại sao Nam – người thường xuyên phớt lờ mọi chuyện xung quanh – lại đứng ra bảo vệ Minh.
“Cậu có nghe không? Nam với Minh ấy… chắc là đang hẹn hò.”
“Thật á? Thật không ngờ!”
“Thì rõ ràng Nam chỉ quan tâm mình cậu ta thôi. Chắc chắn là có gì đó mà!”
Minh không biết phải đối diện với lời bàn tán ấy thế nào. Từ một người luôn mờ nhạt, cậu bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào sau lưng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt mỗi lần bước ra khỏi lớp.
“Minh, có thật cậu với Nam…” Một cô bạn cùng lớp rụt rè hỏi.
Minh đỏ mặt, xua tay liên tục: “Không… không phải đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi!”
Nhưng lời phủ nhận của cậu chẳng ai tin. Lý do rất đơn giản: Nam không hề tỏ thái độ phản bác tin đồn, thậm chí còn góp phần “thêm dầu vào lửa”.
---
Trong giờ ra chơi hôm ấy, Minh đang ngồi ở bàn học, cố gắng hoàn thành bài tập Toán. Nhưng sự tập trung của cậu bị phá vỡ khi Nam bất ngờ bước vào lớp.
“Minh, ra đây với anh chút.” Nam nói to, khiến cả lớp quay ra nhìn.
Minh hoảng hốt. “Anh… tìm tôi làm gì?”
Nam chẳng nói gì thêm, chỉ tiến đến kéo tay Minh ra khỏi lớp. Minh lúng túng đến mức không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đi theo anh.
Cả hai dừng lại ở sân bóng rổ, nơi vắng vẻ hơn. Nam chống tay vào cột rổ, cúi xuống nhìn Minh, môi nhếch lên cười: “Sao? Em sợ à?”
“Sợ gì cơ…” Minh lí nhí.
“Lời đồn ấy. Người ta bảo anh với em là một cặp, thú vị nhỉ?” Nam nhìn cậu chăm chú. “Nhưng sao em không giải thích đi?”
Minh bối rối cúi đầu: “Tôi đã giải thích rồi, nhưng chẳng ai tin…”
Nam bật cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú. “Vậy thì kệ họ đi. Nếu em không giải thích được, cứ để họ nghĩ thế cũng hay mà.”
Minh ngẩng lên nhìn Nam, ánh mắt đầy bất ngờ. “Anh… anh không thấy phiền sao?”
“Không.” Nam nhún vai, cười lười biếng. “Vì có em đi bên cạnh, người ta sẽ bớt đeo bám anh.”
Lời nói ấy khiến Minh ngỡ ngàng. Cậu không biết Nam thực sự nghĩ gì, nhưng cảm giác ấm áp kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong lòng.
---
Ngày qua ngày, Nam càng công khai tiếp cận Minh hơn. Dù là ở sân trường, thư viện, hay căn-tin, anh luôn xuất hiện bên cạnh Minh. Những câu nói bông đùa của Nam khiến Minh không ít lần đỏ mặt:
“Nhóc con hôm qua bị bắt nạt đâu rồi nhỉ? Sao nay lại dthw~ thế này?”
“Minh ơi, hôm nay đi chơi với anh không? Anh mời trà sữa.”
“Cẩn thận, cặp sách nặng quá gãy lưng anh thì sao?”
Cả trường càng thêm bàn tán. Minh chỉ biết ôm đầu, cố gắng trốn khỏi sự chú ý, nhưng Nam thì hoàn toàn ngược lại. Anh dường như thích thú khi thấy Minh ngại ngùng.
---
Đỉnh điểm của lời đồn xảy ra khi Nam ngang nhiên khoác vai Minh trong buổi họp nhóm học sinh giỏi. Một bạn trong nhóm lén chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích: “Cặp đôi quyền lực của trường Vĩnh Lâm?”
Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận. Minh phát hiện ra, hoảng hốt hỏi Nam:
“Anh xem này! Họ còn đăng ảnh chúng ta lên mạng nữa…”
Nam liếc qua màn hình điện thoại, thản nhiên đáp: “Cũng đẹp mà. Sao phải lo?”
“Nhưng tôi… tôi không muốn bị hiểu lầm…” Minh khổ sở nói.
Nam nhếch môi, cúi sát vào cậu, giọng thì thầm: “Chỉ cần anh hiểu là được. Đúng không, nhóc con?”
Minh ngẩng đầu nhìn Nam, tim đập loạn nhịp. Trong đôi mắt anh, cậu không thể nhìn ra chút nào là đang đùa cợt.
---
Kết thúc buổi họp nhóm, Minh vẫn không thể ngừng nghĩ về lời nói của Nam. Cậu tự hỏi, liệu anh thực sự đang nghĩ gì? Là đùa giỡn, hay có ý nghĩa sâu xa hơn?
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí Minh, khiến cậu không tài nào tập trung vào việc học. Và chính cậu cũng không nhận ra, bản thân đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về Nam…