Một hôm đi ăn ở quán cơm Tô Nhiễm buồn thiu vì bị bố đóng băng thẻ ngân hàng vì không chịu đi xem mắt,thì bắt gặp một cô trung niên đang ngồi buồn thiu một góc.Cô thấy cơ hội tới liền mon men lại gần rồi hỏi "bác ơi cháu thấy bác buồn,bác sao thế ạ" cô trung niên trả lời "haizz con trai bác có người yêu mà nó trà xanh quá,hở tí là dở trò.Làm mẹ con bác hiểu lầm nhau suốt."cô dần hiểu ra" thế bác cần con giúp không ạ?"cô trung niên trả lời"ừm,vậy con giúp bác nhé!".
Hai người dần thân thiết hơn và cô cũng biết bác gái kia tên là Trịnh Khánh.Bác Trịnh đưa cho cô địa chỉ nhà của Tư Niên(con trai của Trịnh Khánh).Khi cô đến nơi thì Tư Niên đang cùng Liễu Nguyệt ăn cơm.Thấy có người gõ cửa Tư Niên ra mở thì thấy một cô gái xa lạ.Anh mở lời"cô là ai vậy,có phải nhầm nhà không?"cô nhanh miệng giới thiệu"em là Tô Nhiễm,vị hôn phu của anh".
Anh không hiểu chuyện gì chuẩn bị gọi điện cho mẹ thì có cuộc gọi đến,anh bắt máy"alo mẹ,chuyện gì xảy ra vậy.Từ khi nào con lại có một vị hôn phu thế?"mẹ anh nói"con bé Tô Nhiễm là con gái của chú Tô của con,dạo này nhà chú ấy gặp chút chuyện nên con bé đến ở tạm"mẹ anh nói xong liền tắt máy.Lúc này Liễu Nguyệt bước ra đôi mắt sắc lạnh nhìn Tô Nhiễm,Tư Niên giải thích với Liễu Nguyệt"không phải như em nghĩ đâu,cô ấy là hôn phu của anh đến ở nhờ thôi"cô ta điên tiết lên"anh đùa tôi đấy à,đang yên đang lành tự dưng lòi ra con nhỏ này"
Rồi Liễu Nguyệt bỏ đi,cô hỏi anh"chị ấy giận rồi hay để em đi xin lỗi chị ấy nhé"ảnh đáp nhanh gọn"nhà có nhiều phòng cô cứ việc chọn,còn việc nhà tôi không cần cô lo.Khi chọn phòng xong cô gọi cho bác gái báo tin đã hoàn thành bước đầu.
Hôm sau cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng,vừa ngồi xuống ghế thì Tư Niên bước ra nhìn cô nói"cô dậy sớm nhỉ,còn gì ăn không" cô đẩy ra đĩa cơm chiên nói"còn cơm chiên anh ăn tạm".Trong lòng cô gào thét*đm tên điên đell hỏi được câu nào tử tế à,ngứa mắt tao quá*
Ăn xong cô nói với anh"mẹ anh nói với em bảo anh cho em đến công ty làm việc" anh cũng chấp thuận không suy nghĩ nhiều.Đúng là chủ tịch làm gì cũng nhanh,thế là chiếc ghế thư kí chủ tịch dành cho cô rồi, lương tháng 20tr làm cho con đỗ nghèo khỉ như cô sáng mắt.
Khi vừa cầm bản báo cáo vào phòng chủ tịch thì cô thấy con ả trà xanh đang uốn éo trước mặt anh ra vẻ ủy khuất xin lỗi.Cô đến gần đưa cho anh bản báo cáo,thì Liễu Nguyệt lườm cô một cái rồi anh bảo cả hai ra ngoài.Sau khi ra khỏi phòng chủ tịch Liễu Nguyệt liền đến văn phòng tìm mấy người phụ nữ để bàn kế hoạch gì đó. Không ngờ khi cô vào nhà vệ sinh thì bị bọn họ nhốt ở trong và tạt một xô nước.
Cô ở trong nói vọng ra "tại sao các người lại nhốt tôi ở đây?"Liễu Nguyệt cười vang rồi đáp"cô cứ chuẩn bị đi,đây mới chỉ là mở màn thôi!". Cô lấy điện thoại ra đang định gọi điện cầu cứu thì thấy điện thoại sập nguồn. Không còn cách nào khác,cô mày mò tìm chỗ ra thì có cô lao công ở lại trực ca nghe thấy tiếng động liền mở cửa,thì thấy cô ướt sũng hết người.
Cô cảm ơn bác lao công rồi lận đận thuê xe về.Cô bấm chuông ở bên trong Tư Niên và Liễu Nguyệt đang ân ái. Nghe thấy tiếng chuông anh đẩy Liễu Nguyệt ra nhưng cô ta nói"kệ đi ảnh chúng ta tiếp tục"anh nói "nhưng lỡ như là Tô Nhiễm về thì sao,để anh ra mở cửa". Liễu Nguyệt theo chân anh ra mở cửa,khi cô thấy Liễu Nguyệt liền bày ra bộ mặt sợ hãi"chị ơi từ sau em không dám nữa,em chừa rồi em xin lỗi chị là do em không biết thân phận".
Khi vừa vào nhà mẹ anh cũng đến thấy người cô ướt bà nói"Tô Nhiễm con lên nhà thay đồ đi, không lại cảm đấy". Liễu Nguyệt liền đi theo,lên đến cầu thang cô ta cầm lấy tay Tô Nhiễm định dàn dựng kế hoạch nhưng đã bị cô nhìn ra hết. Cô liền cầm lấy tay cô ta"chị à,em biết em sai chị đừng đẩy em mà"rồi cô ngã xuống.
CÒN TIẾP~(viết đến khúc này buồn ngủ quá)