Kiếp Đầu Tiên: Lệ Sa và Thái Anh
Lệ Sa – một tiểu thư kiêu sa, con gái duy nhất của phú ông họ Lạp. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo là một tâm hồn yếu đuối, luôn khao khát được yêu thương thật sự. Nhưng ở cái thời mà giai cấp và định kiến xã hội chia cắt mọi thứ, Lệ Sa buộc phải giam mình trong những quy tắc và khuôn khổ do cha mẹ đặt ra.
Ngược lại, Thái Anh chỉ là một cô hầu gái nhỏ nhắn, dịu dàng, theo cha mẹ làm thuê cho gia đình họ Lạp. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, nàng luôn toát ra một vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết như ánh bình minh. Chính nét đẹp ấy đã thu hút sự chú ý của Lệ Sa ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Ban đầu, giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ chủ tớ. Lệ Sa thường tỏ ra kiêu kỳ, không ngần ngại ra lệnh cho Thái Anh làm những việc nhỏ nhặt. Nhưng thời gian trôi qua, Thái Anh dần khiến trái tim của Lệ Sa rung động bằng sự chân thành, sự quan tâm âm thầm, và nụ cười dịu dàng như xóa tan mọi khoảng cách.
Dẫu vậy, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Thái Anh, Lệ Sa lại hoảng sợ. Ở thời đại này, tình yêu giữa hai người phụ nữ chẳng khác nào một căn bệnh quái gở. Điều ấy khiến cô phải kìm nén, thậm chí tìm cách đẩy Thái Anh ra xa.
Lời Tỏ Tình Trong Tuyệt Vọng
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khuôn viên rộng lớn, Thái Anh đứng trước mặt Lệ Sa, đôi mắt long lanh ngấn nước.
“Tiểu thư, em biết tình cảm này là sai trái… nhưng em không thể giấu được nữa. Em yêu cô!”
Lệ Sa đứng bất động, lòng như bị xé nát. Cô cũng yêu Thái Anh, nhưng tình yêu ấy chỉ khiến cô thêm sợ hãi. Làm sao cô có thể chấp nhận điều này khi cả xã hội sẽ quay lưng với họ?
“Thái Anh… ta không thể. Ta là tiểu thư, còn em chỉ là một người hầu. Tình cảm này sẽ không có kết quả đâu. Hãy dừng lại đi,” Lệ Sa nói, giọng run rẩy.
Nhưng Thái Anh chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt đầy đau thương nhưng kiên định:
“Tiểu thư, em không cần kết quả. Em chỉ muốn cô biết rằng, dù sau này có ra sao, em vẫn luôn yêu cô. Cả đời này, em chỉ nhìn về một hướng, là cô.”
Sự Chia Ly
Cuối cùng, để chấm dứt đoạn tình cảm đầy ngang trái này, Lệ Sa quyết định buộc Thái Anh phải rời đi. Trước khi nàng đi, Lệ Sa chỉ dám nhìn từ xa, không nói thêm lời nào, để lại một trái tim tan nát cho cả hai.
10 Năm Sau
Mười năm trôi qua, Lệ Sa giờ đây đã trở thành một quý cô thành đạt và quyền lực. Nhưng dù bề ngoài có vẻ hoàn hảo đến đâu, cô vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Những ký ức về Thái Anh vẫn luôn ám ảnh cô, như một vết thương không bao giờ lành.
Một buổi chiều nọ, khi đang dạo bước trên con đường dẫn ra cánh đồng, Lệ Sa bất ngờ nhìn thấy một đứa trẻ. Cô tiến lại gần, cảm giác như trái tim mình đang gõ nhịp bất thường.
“Này con, con tên gì vậy?”
Đứa trẻ ngước lên, ánh mắt trong veo:
“Dạ, con tên Lệ Sa.”
Lệ Sa sững sờ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:
“Họ tên đầy đủ của con là gì?”
Đứa trẻ đáp, giọng đầy tự hào:
“Thái Anh thương Lệ Sa.”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ trong mắt cô. Lệ Sa ngồi xuống, đôi tay run rẩy chạm vào bờ vai nhỏ bé của đứa trẻ:
“Con… con biết tên đó có ý nghĩa gì không?”
Đứa trẻ khẽ gật đầu:
“Mẹ con đã đổi tên cho con trước khi mẹ qua đời. Con hỏi mẹ cái tên đó có nghĩa gì, mẹ nói đó là tên của người mà mẹ thương cả đời.”
Lệ Sa lặng đi, nước mắt bất giác rơi xuống. Trái tim cô nghẹn lại khi nghĩ về Thái Anh, về những gì nàng đã trải qua vì mình.
Cô thì thầm, như nói với chính mình:
“Thái Anh… nàng yêu ta nhiều đến thế sao?”
Cái Kết Của Một Kiếp Đời
Dù đã mất đi người con gái mình yêu thương nhất, Lệ Sa biết rằng tình yêu của Thái Anh dành cho cô chưa bao giờ phai nhạt, ngay cả khi nàng rời xa thế giới này. Trái tim cô giờ đây chỉ có một nguyện vọng duy nhất: tìm lại tình yêu đã mất trong kiếp sau, để lần này không còn lỡ dở.
Trong ánh chiều tà, cô lặng lẽ rời đi, mang theo những ký ức đẹp đẽ và đau đớn của một mối tình bị bỏ lỡ.
Một Lời Hứa Chốn Địa Phủ
20 năm sau ngày chia xa, Lệ Sa mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Dù đã cố gắng hết sức để vượt qua, cô vẫn không thể chiến thắng số phận. Lúc nhắm mắt xuôi tay, cô chỉ thầm cầu nguyện:
“Nếu có kiếp sau, xin cho ta gặp lại nàng… Dẫu chỉ một lần, ta cũng muốn nói rằng ta yêu nàng.”
Cảm giác nhẹ bẫng tràn ngập cơ thể cô. Lệ Sa thấy mình như đang bay lên, nhưng chẳng phải về thiên đường mà là một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Khi mở mắt, cô nhận ra mình đang ở chốn Địa phủ.
Trước mặt cô là Diêm Vương – vị quan cai quản cõi âm. Ông nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhưng cũng thoáng một chút xót thương.
“Lệ Sa, ngươi mang theo quá nhiều chấp niệm. Chấp niệm đó đã dẫn ngươi đến đây, để tìm một lời giải đáp.”
Lệ Sa khẽ cúi đầu:
“Diêm Vương, con không hối tiếc về kiếp sống vừa qua. Con chỉ tiếc rằng con đã không đủ can đảm để yêu và bảo vệ người con thương.”
Diêm Vương trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Ngươi và Thái Anh có duyên nhưng chưa có phận. Tuy nhiên, tình cảm của ngươi rất sâu đậm. Vì vậy, ta sẽ cho ngươi giữ lại ký ức kiếp này để đi tìm lại nàng ở kiếp sau. Nhưng hãy nhớ, ngươi phải học cách đấu tranh cho tình yêu của mình, nếu không, số phận sẽ lặp lại.”
Nói rồi, ông phất tay, cả không gian xung quanh bỗng biến mất.
Tái Sinh: Cuộc Gặp Lại Sau Nhiều Kiếp
Lệ Sa được đầu thai vào một gia đình khá giả mang họ Manobal. Kiếp này, cô được đặt tên là Lalisa Manobal – một tiểu thư thông minh, xinh đẹp, và đầy tham vọng. Dẫu vậy, trong sâu thẳm trái tim mình, cô luôn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót.
Những giấc mơ lạ lùng thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô: hình bóng một cô gái với nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời. Dù không nhớ rõ nàng là ai, nhưng Lalisa luôn có cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ.
Khi Lalisa tròn 25 tuổi, trong một buổi dạ hội, cô tình cờ gặp một nhà thiết kế trẻ tuổi tên là Chaeyoung. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim Lalisa như thắt lại. Chaeyoung sở hữu nét đẹp tự nhiên, tươi tắn, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng vẻ dịu dàng quen thuộc của Thái Anh năm nào.
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sau buổi dạ hội, Lalisa cố tình tìm cách tiếp cận Chaeyoung. Cô đặt lịch một buổi gặp riêng, viện cớ muốn hợp tác trong một dự án nghệ thuật. Khi hai người trò chuyện, Lalisa không giấu được sự tò mò:
“Chaeyoung, cô có bao giờ cảm thấy mình từng quen một ai đó, dù rõ ràng chưa từng gặp họ trong đời thực không?”
Chaeyoung khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên:
“Thỉnh thoảng tôi cũng có cảm giác ấy. Nhưng sao cô lại hỏi điều này?”
Lalisa ngập ngừng một lát rồi thẳng thắn:
“Tôi không biết vì sao, nhưng từ lúc nhìn thấy cô, tôi luôn cảm thấy như chúng ta đã từng gặp nhau, từng… rất gần gũi.”
Chaeyoung khựng lại, trong tim như có điều gì đó khơi dậy. Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và chuyển sang chủ đề khác.
Những Mảnh Ghép Ký Ức
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Lalisa và Chaeyoung ngày càng trở nên thân thiết. Trong những lần trò chuyện, Lalisa dần nhận ra rằng Chaeyoung cũng mang trong mình những ký ức mơ hồ, giống như cô.
Một ngày nọ, Lalisa vô tình nhìn thấy một bức tranh cũ mà Chaeyoung vẽ từ khi còn nhỏ. Bức tranh ấy là hình bóng một người phụ nữ mặc chiếc váy đơn giản, đứng giữa cánh đồng hoa hồng. Lalisa nhìn chằm chằm vào bức tranh, trái tim như ngừng đập.
“Người trong tranh là ai?” cô hỏi.
Chaeyoung khẽ đáp, giọng như đang chìm trong hoài niệm:
“Đó là người tôi luôn thấy trong giấc mơ. Tôi không biết người ấy là ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi đều cảm thấy rất an yên.”
Lalisa nắm chặt bức tranh, cảm giác những ký ức kiếp trước ùa về như cơn sóng lớn.
“Đó là ta… Thái Anh,” cô thầm nghĩ, nước mắt rơi xuống.
Tình Yêu Không Còn Lỡ Dở
Lalisa quyết định kể cho Chaeyoung tất cả những gì mình nhớ được về kiếp trước, về cái tên “Lệ Sa” và mối tình đã bị xã hội chèn ép, buộc họ phải xa nhau.
Chaeyoung ban đầu không dám tin, nhưng từng mảnh ký ức trong cô bắt đầu sống lại, như những tia sáng le lói giữa màn đêm dày đặc.
“Chúng ta… thật sự đã yêu nhau một lần trước đây sao?” Chaeyoung hỏi, giọng nghẹn ngào.
Lalisa gật đầu, khẽ siết lấy tay Chaeyoung:
“Kiếp này, ta sẽ không để mất nàng thêm một lần nào nữa.”
Hạnh Phúc Trọn Vẹn
Dẫu phải đối mặt với những định kiến, những khó khăn mà cuộc sống hiện đại mang lại, Lalisa và Chaeyoung đã quyết định cùng nhau vượt qua tất cả. Tình yêu của họ, sau bao nhiêu năm luân hồi, cuối cùng cũng tìm được sự trọn vẹn.
Trong một buổi hoàng hôn đẹp như mơ, giữa cánh đồng hoa hồng rực rỡ, Lalisa ôm lấy Chaeyoung, thì thầm:
“Kiếp trước ta đã sai, nhưng kiếp này ta hứa sẽ bảo vệ nàng, yêu nàng bằng cả trái tim.”
Chaeyoung chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai Lalisa, đáp lại nhẹ nhàng:
“Kiếp này và mãi mãi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa.”