- Ta ở lại đây vì biết rõ, một ngày nào đó, Bùi Xương sẽ phản. Chỉ là, ngài ấy không tin ta.
Vệ Thành lặng thinh.
- Vệ Thành. Hoắc Gia quân chỉ vì đại Hạ. Ngươi...
- Là ngày mai sao?
- Phải, đêm mai Hắc Kỵ quân của Bùi Xương sẽ công thành.
- Vệ Thành nguyện vì Đại Hạ, cũng nguyện vì người. Hoắc Yên, hãy nhớ lời hứa của người với ta.
........
Vệ Thành sau đó lập tứ đi điều quân. Hoắc Gia quân tinh nhuệ không hề bị mai một đi sau ba năm.
Chỉ trong bốn canh giờ mọi thứ đều được huẩn bị ổn thỏa.
- Công tử. - Vệ Thành nhảy lên từ phía cửa sổ rồi bước đến gần Hoắc Yên.
Hoắc Yên cầm tách trà đã nguội lạnh khẽ nhấp một ngụm rồi buông xuống.
- Đi thôi.
Y đứng lên nhưng lại đột ngột choáng váng, thân thể lập tức lảo đảo. Vệ Thành vội vươn tay đỡ lấy lưng y, vô tình chạm vào lan da lại thấy nóng bỏng cực kỳ.
- Công tử! Người sốt rồi.
- Không sao. Khụ... Ta quen rồi. Hôm nay nếu mọi chuyện bất thành. Thân thể này chết cũng không uổng. Nếu thành, xem như xong hết mọi sự, ta có thể cáo lão hồi hương rồi.
Hoắc Yên cong mắt cười, khuôn mặt đẹp đẽ tái nhợt lại khiến người ta có cảm tưởng rằng y sắp biến mất. Trái tim Vệ Thành quặn đau, không nhịn được ôm chặt người vào lòng.
- Hoắc Yên, người để ta... Có được không?
Hoắc Yên thở dài, không lạnh nhạt như mọi lần mà khẽ tựa đầu vào vai Vệ Thành. Y biết tâm ý của Vệ Thành, cũng biết thời gian mà Vệ Thành đợi chờ lâu cỡ nào. Y mệt mỏi, Vệ Thành lại vẫn kiên trì khiến y thực sự mủi lòng.
- Ngươi biết, ta không còn thời gian.
- Ta biết.