Tháng 12 âm lịch cứ như là một tháng trải lòng ra với thế giới , nhiệt độ tuy chỉ tầm 27 nhưng ở góc quán bida TOKYO ở Thị Trấn Vạn Giã lại có góc trống như chờ ai đó
---
"Cạch" tiếng cửa kính đóng lại , vừa bước vào là 1 vóc dáng thanh niên khá gầy với trang phục đen từ đầu tới chân từ từ bước vào
"Anh Kiệt ! Dọn em 1 bàn chỗ cũ .
Chiều tà len lỏi qua cửa kính, nhuộm vàng góc quán bida TOKYO. Tiếng bi chạm nhau vang lên lách cách, hòa cùng tiếng thở dài nhè nhẹ của Hắc. Anh Kiệt đứng sau quầy, tay lau những chiếc ly thủy tinh trong suốt. Anh nhìn về phía Hắc, người thanh niên gầy gò với dáng vẻ trầm mặc quen thuộc.
“Hắc, em có bao giờ nghĩ sẽ đổi bàn không? Ba năm nay, lúc nào em cũng chọn đúng bàn này.”
Hắc ngước lên, đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng một nỗi buồn khó gọi tên. Anh đáp, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:
“Không phải em không muốn đổi, mà em không thể đổi. Vì cô ấy từng ngồi ở đây, anh biết mà.”
Anh Kiệt im lặng, như thể đã quen với câu trả lời ấy. Nhưng hôm nay, anh quyết định đi xa hơn. Đặt chiếc ly xuống quầy, anh bước đến gần Hắc, cầm cây cơ trên tay, mỉm cười:
“Vậy để anh đánh với em một ván. Có lẽ anh cũng nên thử hiểu xem cảm giác ngồi đây, ở góc này, như thế nào.”
Hắc không từ chối. Anh đẩy cây cơ về phía anh Kiệt, đôi tay khẽ run, như đang cố giữ chặt điều gì đó mong manh.
“Anh đánh đi.”
Anh Kiệt gật đầu, nhưng không nói gì. Anh biết, có những nỗi đau không cần an ủi, chỉ cần ai đó lắng nghe. Anh bắt đầu đánh, từng cú cơ đều đặn như chính nhịp thở của quán.
Ván đấu diễn ra trong im lặng. Tiếng bi lăn trên mặt bàn, tiếng va chạm nhẹ nhàng như gợi lại những ký ức xa xăm. Đánh được vài lượt, anh Kiệt bất ngờ lên tiếng:
“Em biết không, từ ngày em bắt đầu đến đây, anh đã tự hỏi: Người con gái ấy đặc biệt thế nào mà khiến em mãi không buông được?”
Hắc khựng lại. Cây cơ trên tay anh ngừng chuyển động, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những viên bi trên bàn. Một lúc lâu, anh đáp, giọng trầm như thì thầm:
“Cô ấy không đặc biệt gì nhiều đâu anh. Chỉ là... cô ấy đã từng ở đây, cùng em. Cô ấy từng ngồi bên cạnh, nhìn em chơi, cười tươi mỗi khi em thắng. Cô ấy là người duy nhất khiến em thấy mình không còn cô độc.”
“Anh Kiệt.” Hắc bất ngờ gọi. “Anh có bao giờ nghĩ... nếu một người rời đi, thì người ở lại phải làm gì để vượt qua không?”
Anh Kiệt dừng tay, ánh mắt nhìn Hắc như muốn tìm một câu trả lời phù hợp. Anh thở dài, giọng nhẹ nhàng:
“Anh không biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn: người rời đi chưa chắc đã muốn người ở lại đau buồn. Có lẽ, cô ấy chỉ muốn em sống thật tốt, sống thay cả phần của cô ấy nữa.”
Hắc bật cười, một nụ cười đầy chua xót. Anh gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bàn bi.
“Em biết chứ. Nhưng anh ơi, sống tốt khó lắm, nhất là khi lòng mình vẫn trống rỗng thế này.”
Không gian quán lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng bi chạm nhau vang lên như những tiếng vọng từ quá khứ. Anh Kiệt đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hắc.
“Thôi, anh không nói nhiều nữa. Nhưng Hắc này, nếu một ngày em muốn đổi bàn, muốn thử một chỗ mới, thì cứ nói với anh. Anh tin, góc khác trong quán này cũng có thể trở thành nơi để em bắt đầu lại.”
Hắc không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, nhìn bóng anh Kiệt khuất dần sau quầy. Ở bàn này, anh đã từng cười nhiều nhất, nhưng cũng khóc nhiều nhất. Liệu có ngày anh đủ can đảm để rời khỏi đây, hay chính anh cũng chẳng biết mình đang chờ gì nữa ?