Tiểu thuyết kinh dị: Làng Dưới Bóng Đêm
Tác giả: Tiểu Thiên
Huyền Dị/Phạm tội
---
Chương 1: Lời Nguyền Từ Quá Khứ
Cậu bé Lâm, con trai út của ông Thân - trưởng làng Hạ Thôn, từ nhỏ đã được người dân trong làng nhìn bằng ánh mắt lạ lùng. Lâm không hiểu vì sao, nhưng cậu luôn cảm giác bản thân như bị tách biệt khỏi mọi người, kể cả trong chính gia đình mình.
Hạ Thôn là một ngôi làng nằm sâu trong thung lũng, bốn bề núi cao bao quanh. Mỗi khi mặt trời lặn, ngôi làng dường như bị bóng tối nuốt chửng. Những tiếng rì rầm lạ lùng vang lên từ rừng sâu, như lời thì thầm của những linh hồn bị lãng quên. Người lớn trong làng đều cấm trẻ con bước chân ra khỏi nhà sau khi trời tối. Không ai dám giải thích, chỉ nói rằng: "Kẻ nào phá vỡ luật, sẽ không bao giờ quay lại."
Trong căn nhà cổ kính, ông Thân luôn giữ một chiếc hòm gỗ lớn được khóa kín. Chiếc hòm đặt trong căn phòng mà không ai được phép bước vào, kể cả Lâm. Nhưng đêm đó, khi vô tình nghe thấy tiếng gió hú cùng tiếng cọt kẹt kỳ lạ, Lâm đã lén nhìn qua khe cửa. Cậu thấy cha mình đang quỳ trước chiếc hòm, lẩm bẩm những lời khó hiểu bằng giọng khàn đục.
Khi ông Thân rời khỏi, Lâm không kìm được tò mò. Cậu lẻn vào phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc hòm gỗ. Chỉ vừa chạm tay vào, Lâm cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bên trong, có một chiếc mặt nạ cũ kỹ làm từ gỗ mục, những vết rạn nứt loang lổ khắc lên những hình thù kỳ dị.
Đêm đó, Lâm mơ thấy một người đàn ông mặc áo dài đen đứng giữa cánh đồng. Gương mặt ông ta trống rỗng, không mắt, không mũi, chỉ có một cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, cười khanh khách. Ông ta thì thầm với Lâm:
"Ngươi sẽ là người kế tiếp, con trai của trưởng làng."
---
Chương 2: Phong Tục Quái Dị
Sáng hôm sau, trong làng rộ lên tin tức bà cụ Tám ở cuối thôn đột ngột qua đời. Người ta nói rằng bà cụ đã bước ra khỏi nhà vào ban đêm để tìm lại con mèo bị lạc. Sáng ra, người ta tìm thấy bà nằm chết co quắp cạnh rừng, mắt mở trừng trừng như nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng.
Đám tang diễn ra theo đúng phong tục kỳ quặc của làng Hạ Thôn. Thi thể bà Tám được đặt giữa sân đình, người dân thay phiên nhau đốt nhang, lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng rợn người.
Lâm chú ý thấy cha mình đứng ở góc đình, mắt nhìn chằm chằm vào quan tài bà Tám, tay nắm chặt cây gậy trúc. Khi đám tang kết thúc, ông Thân ra lệnh cho cả nhà không được nhắc đến cái chết của bà Tám. Nhưng Lâm không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt hoảng loạn của người chết và lời thì thầm trong giấc mơ đêm qua.
Càng tìm hiểu, Lâm càng nhận ra rằng trong làng Hạ Thôn, mọi thứ đều xoay quanh những phong tục quái dị gắn liền với cánh rừng gần đó. Ông Thân từng kể rằng, khu rừng này là nơi trú ngụ của "Ngài Đêm Tối" - một thực thể cổ xưa đã ký khế ước với tổ tiên của làng. Mỗi năm, làng phải thực hiện nghi lễ tế thần, nếu không, cả làng sẽ bị nguyền rủa.
Nhưng năm nay, nghi lễ có vẻ khác lạ. Và người được chọn làm vật tế... lại chính là Lâm.
---
Chương 3: Bí Mật Trong Khu Rừng
Lâm bàng hoàng khi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ông Thân và các bô lão trong làng. Trong buổi tế thần năm nay, cậu là người được chọn làm "Người Thay Thế." Cậu không rõ điều này nghĩa là gì, nhưng qua ánh mắt đầy ám ảnh của các cụ, Lâm biết rằng đây không phải điều tốt lành.
Cả đêm, cậu không thể ngủ. Những cơn gió rít bên ngoài cửa sổ mang theo tiếng cười khàn khàn đầy ma quái. Lâm quyết định phải tìm hiểu sự thật trước khi quá muộn.
Sáng sớm, Lâm lén rời nhà và tiến vào khu rừng cấm, nơi mà dân làng luôn kiêng kỵ. Những cây cổ thụ cao lớn vươn những nhánh khẳng khiu như muốn nuốt chửng kẻ xâm nhập. Không khí trong rừng đặc quánh, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cậu nghẹt thở.
Đi sâu vào rừng, Lâm tìm thấy một gò đất kỳ lạ với những cột đá khắc đầy ký tự cổ. Ở giữa gò đất là một chiếc giếng cạn, sâu hun hút, phát ra tiếng vọng rì rầm như có thứ gì đang thì thầm từ bên dưới. Lâm cúi xuống nhìn, nhưng một bàn tay lạnh buốt bất ngờ chộp lấy vai cậu.
“Ngươi không được đến đây!” – Giọng của ông Thân vang lên, đầy tức giận lẫn sợ hãi.
Lâm quay lại, ánh mắt cha cậu không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày mà thay vào đó là một sự hoang mang tột độ. Ông kéo Lâm ra khỏi rừng, miệng lẩm bẩm:
"Ngươi không hiểu mình đang làm gì đâu. Đừng chọc giận Ngài ấy..."
---
Chương 4: Bóng Đen Của Lời Nguyền
Đêm đó, ông Thân kể cho Lâm nghe về bí mật của làng Hạ Thôn. Từ hàng trăm năm trước, tổ tiên của làng đã lập khế ước với một thực thể được gọi là "Ngài Đêm Tối." Thực thể này ban cho làng sự thịnh vượng, mùa màng bội thu, nhưng đổi lại, mỗi năm, làng phải dâng lên một mạng người để giữ yên bình.
“Ngài Đêm Tối không muốn kẻ lạ. Chỉ những người mang dòng máu của trưởng làng mới được chọn làm Người Thay Thế.” – Ông Thân nói, giọng nặng nề.
Lâm cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Những tiếng thì thầm trong giấc mơ, chiếc mặt nạ trong chiếc hòm gỗ, và ánh mắt đầy ám ảnh của người dân trong làng – tất cả đều dẫn đến sự thật kinh hoàng này.
“Không, con sẽ không làm vật tế!” – Lâm hét lên, nước mắt trào ra.
Nhưng ông Thân chỉ im lặng. Ông biết rằng lời nguyền không thể bị phá vỡ. Những kẻ dám chống lại Ngài Đêm Tối đều phải trả giá bằng sự diệt vong của cả ngôi làng.
---
Chương 5: Lựa Chọn Của Lâm
Trong những ngày còn lại trước buổi tế thần, Lâm tìm mọi cách để trốn khỏi làng. Nhưng mỗi lần cậu đặt chân đến rìa thung lũng, đôi chân lại như bị thứ gì đó vô hình níu giữ. Thậm chí, cậu còn thấy bóng dáng của người đàn ông không mặt trong giấc mơ, đứng ngay trên con đường dẫn ra khỏi làng, cười nham hiểm.
Lâm bắt đầu nhận ra rằng, để phá bỏ lời nguyền, cậu không thể chạy trốn. Cậu phải đối mặt với "Ngài Đêm Tối" và tìm cách phá vỡ khế ước.
Vào đêm trước buổi tế, Lâm lén quay lại khu rừng cấm. Cậu mang theo chiếc mặt nạ từ chiếc hòm gỗ và một con dao sắc bén. Lâm quỳ trước chiếc giếng cạn, giơ cao chiếc mặt nạ và hét lớn:
“Ngài Đêm Tối! Nếu ngài muốn mạng tôi, hãy đến đây mà lấy! Nhưng tôi sẽ không khuất phục mà không chiến đấu!”
Không gian đột nhiên trở nên im lặng tuyệt đối. Rồi từ trong giếng, một bóng đen khổng lồ trồi lên, bao phủ cả khu rừng. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lâm, còn giọng nói trầm đục vang vọng khắp không gian:
“Ngươi nghĩ rằng một đứa trẻ như ngươi có thể chống lại ta sao?”
Nhưng thay vì run sợ, Lâm đứng thẳng, nắm chặt con dao. Cậu nhận ra rằng, sức mạnh của "Ngài Đêm Tối" không chỉ đến từ nỗi sợ hãi, mà từ sự tuân phục của cả ngôi làng.
“Ta không sợ ngươi! Ngươi chỉ là một bóng ma sống nhờ vào nỗi sợ của chúng ta!”
---
Chương 6: Thỏa Thuận Với Bóng Tối
Tiếng cười khanh khách của Ngài Đêm Tối vang vọng khắp khu rừng, làm những cành cây khô kêu răng rắc như muốn gãy. Bóng đen từ giếng cạn tràn ra, bao quanh Lâm, lạnh buốt đến mức cậu cảm giác hơi thở mình bị đông cứng.
"Ngươi không sợ ta, nhưng ngươi sẽ sợ cái giá phải trả!" – Giọng nói của thực thể vừa vang lên, vừa như xuyên thẳng vào tâm trí Lâm.
Thay vì quỳ xuống như những người khác, Lâm nghiến răng, siết chặt con dao trong tay. “Ngươi cần mạng sống của ta, phải không? Nếu không có ta, lời nguyền của ngươi sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng ta sẽ không để ngươi hủy hoại gia đình và làng của ta nữa!”
Ngài Đêm Tối im lặng một lúc lâu, rồi từ trong bóng tối, một bóng người hiện ra. Đó là hình dáng của một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt trắng bệch như sáp, đôi mắt rỗng sâu thẳm, và nụ cười nhếch lên đầy quỷ quyệt. Ông ta nhìn Lâm, cúi người thấp xuống.
"Ngươi thông minh đấy, cậu bé," Ngài Đêm Tối nói. "Ta không cần mạng ngươi ngay lập tức. Nhưng nếu ngươi muốn phá bỏ khế ước, hãy làm điều này: dâng lên ta một kẻ khác. Một mạng đổi một mạng. Ngươi dám làm không?"
Câu hỏi đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Lâm. Dâng một người khác? Ai có thể đáng bị đưa ra làm vật tế? Bà Tám năm ngoái, ông Hai năm trước, họ đều chỉ là những người dân bình thường, sống một cuộc đời khốn khổ. Lâm không thể làm điều đó.
"Không!" Lâm hét lên, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. "Ta sẽ không đưa bất kỳ ai cho ngươi nữa! Lời nguyền này phải kết thúc!"
Ngài Đêm Tối nhếch mép cười, rồi biến mất vào bóng tối. Nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, ông ta để lại một lời thì thầm lạnh lẽo: "Rồi ngươi sẽ cầu xin ta, cậu bé."
---
Chương 7: Cơn Ác Mộng Đầu Tiên
Khi Lâm trở về nhà, trời đã tờ mờ sáng. Ông Thân nhìn thấy cậu, ánh mắt giận dữ nhưng xen lẫn lo lắng. “Ngươi đã làm gì?” ông hỏi, giọng run run.
“Cha không cần phải sợ nữa,” Lâm nói, dù giọng cậu cũng không giấu được sự mệt mỏi. “Con sẽ tìm cách kết thúc tất cả.”
Nhưng ngay trong đêm đó, cả làng Hạ Thôn chìm trong cơn ác mộng tập thể. Người ta kể lại rằng họ đều mơ thấy bóng dáng của một người đàn ông không mặt, đứng giữa làng, nhìn từng người với ánh mắt vô hồn. Những ai cố gắng chạy trốn trong giấc mơ đều thức dậy với vết bầm tím trên cổ như bị bóp nghẹt.
Ông Thân nhận ra rằng, sự chống cự của Lâm đã khiến Ngài Đêm Tối tức giận. Thực thể ấy không chỉ nhắm vào Lâm, mà đang trừng phạt cả ngôi làng.
“Ngươi không hiểu rằng, khi ngươi từ chối làm Người Thay Thế, ngươi đã nguyền rủa tất cả chúng ta sao?” – Ông Thân quát lên, mắt đỏ ngầu. “Chỉ có máu của ngươi mới làm dịu đi cơn giận của Ngài ấy!”
Lâm đứng lặng, nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình không thể lùi bước.
---
Chương 8: Bản Ngã Bóng Tối
Ngày hôm sau, Lâm tìm đến ông cụ Từ, người giữ sổ sách cổ của làng. Ông cụ từng là thầy pháp, nhưng sau khi vợ con ông bị mất tích trong khu rừng, ông rút lui, sống một mình ở căn nhà lá cuối làng.
Lâm mở lời: “Ông là người duy nhất hiểu rõ về Ngài Đêm Tối. Cháu cần ông giúp.”
Ông Từ nhìn Lâm, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên vẻ nghiêm nghị. “Ngươi biết điều gì xảy ra với những kẻ chống lại Ngài ấy không?”
Lâm gật đầu. “Nhưng cháu không sợ.”
Ông Từ cười khan, rồi đưa cho Lâm một cuốn sổ cũ, bên trong ghi chép những nghi lễ và lời nguyền cổ. “Lời nguyền này không dễ phá vỡ, nhưng có một cách. Ngươi phải tìm được Bản Ngã của Ngài Đêm Tối – nơi mà Ngài ấy gắn kết linh hồn của mình. Phá hủy nó, và Ngài ấy sẽ mất đi sức mạnh.”
“Bản Ngã đó ở đâu?” – Lâm hỏi, tay run run.
Ông Từ chỉ vào bìa cuối của cuốn sổ. Một hình vẽ thô sơ hiện lên – chính là chiếc giếng cạn trong khu rừng cấm.
“Nhưng hãy nhớ,” ông Từ nói, giọng trầm xuống, “Ngài ấy sẽ không để ngươi làm điều đó dễ dàng đâu.”
---
Chương 9: Hành Trình Vào Bóng Tối
Vào đêm trăng tròn, Lâm một lần nữa bước vào khu rừng, lần này mang theo cuốn sổ cổ, chiếc mặt nạ gỗ, và ngọn đuốc cháy sáng. Không khí trong rừng đặc quánh hơn, mùi thối rữa lan tỏa khắp nơi.
Khi đến gần chiếc giếng cạn, Lâm cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Những bóng đen trồi lên từ mặt đất, hình dạng vặn vẹo như những người chết trở về. Tiếng cười khàn khàn vang vọng từ sâu trong giếng.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta?" – Giọng của Ngài Đêm Tối lại vang lên.
Lâm đặt chiếc mặt nạ lên mặt, cảm nhận hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Với con dao trong tay, cậu khắc lên cột đá gần giếng những ký tự mà ông Từ dặn dò – một nghi lễ phong ấn.
Nhưng Ngài Đêm Tối không để yên. Những bóng đen lao tới, bao quanh Lâm như muốn nuốt chửng cậu.
---
Chương 10: Cái Giá Của Hy Vọng
Những bóng đen lao tới như những cơn sóng dữ, quấn chặt lấy tay chân Lâm. Cảm giác lạnh buốt đến tận xương làm cậu gần như không thể cử động. Ngài Đêm Tối hiện ra từ trong giếng, hình dáng khổng lồ với những cánh tay dài ngoằng như rễ cây, mắt đỏ rực như hai hòn than cháy.
"Ngươi không thể thoát!" – Giọng của hắn vang lên như sấm rền, làm khu rừng rung chuyển.
Lâm cố gắng vùng vẫy, nhưng bóng đen siết chặt hơn, như muốn rút hết sức sống của cậu. Trong khoảnh khắc cận kề tuyệt vọng, cậu nhớ lại lời ông Từ: "Ngài Đêm Tối chỉ mạnh nhờ vào nỗi sợ. Ngươi phải chế ngự được nỗi sợ hãi của mình."
Lâm hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, tập trung mọi suy nghĩ. Những ký ức về mẹ, về nụ cười hiền từ của bà, về những ngày yên bình khi cậu còn nhỏ, ùa về trong tâm trí. Cậu tự nhủ: "Ta không sợ ngươi. Ta không thuộc về ngươi."
Bất ngờ, bóng đen quanh cậu yếu đi, như bị đẩy lùi bởi ý chí mạnh mẽ. Lâm mở mắt, hét lớn:
“Ta không sợ ngươi, Ngài Đêm Tối! Hôm nay, ta sẽ kết thúc tất cả!”
---
Chương 11: Nghi Lễ Phong Ấn
Cậu vùng khỏi sự kiềm tỏa, lao tới cột đá cạnh giếng. Con dao trên tay cậu khắc nhanh những ký tự cuối cùng. Ngài Đêm Tối gầm lên, cả khu rừng như bị chao đảo. Những bóng đen tràn tới, nhưng Lâm đã sẵn sàng.
Cậu rút chiếc mặt nạ gỗ, đặt nó lên mép giếng, rồi quỳ xuống đọc to những câu chú trong cuốn sổ cổ. Mỗi từ cậu đọc ra như đốt cháy không khí xung quanh. Ngài Đêm Tối cố gắng ngăn cản, nhưng từng ký tự trên cột đá sáng lên, như những ngọn lửa thiêu rụi bóng tối.
“Tất cả sẽ kết thúc tại đây!” – Lâm hét lên, cầm con dao đâm thẳng vào chiếc mặt nạ.
Tiếng gào thét chói tai vang lên. Chiếc mặt nạ vỡ vụn, và từ chiếc giếng, bóng tối cuộn trào như một cơn lũ, rồi dần tan biến. Ngài Đêm Tối, cùng với hình dáng khổng lồ của hắn, co rút lại, nhỏ dần, cho đến khi không còn gì ngoài sự im lặng.
---
Chương 12: Ánh Bình Minh Đầu Tiên
Khi Lâm tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, ánh sáng vàng rực chiếu xuyên qua những tán cây. Cậu nằm bên cạnh chiếc giếng, cơ thể rã rời nhưng trái tim nhẹ nhõm.
Khu rừng không còn đáng sợ như trước. Thay vào đó, tiếng chim hót líu lo vang vọng, hòa quyện với mùi thơm của đất ẩm. Lâm đứng dậy, cảm nhận được một sự bình yên mà cậu chưa từng thấy.
Khi cậu trở về làng, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Không còn bóng tối bao trùm, không còn những tiếng thì thầm trong đêm. Ông Thân chạy tới, ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy dài. “Con đã làm được, Lâm. Con đã cứu chúng ta.”
Từ đó, Hạ Thôn không còn bị ám bởi lời nguyền. Nhưng câu chuyện về cậu bé đã đối mặt với Ngài Đêm Tối, về lòng dũng cảm và ý chí vượt qua nỗi sợ, vẫn được truyền tai qua nhiều thế hệ.
(HẾT)
---