Thủ đô hoa lệ - nơi hoa dành cho kẻ giàu, còn lệ rơi xuống những thân phận nghèo hèn.
Giữa lòng thành phố hoa đèn rực rỡ, tiếng xe cộ dường như nuốt chửng mọi âm thanh khác, kể cả tiếng kêu cứu của những linh hồn bé nhỏ. Những tòa nhà cao vút, chạm đến tầng mây, như thể cố ý che khuất cả ánh sáng dịu dàng của những vì sao xa. Ở nơi ấy, không có chỗ cho những người yếu đuối tìm về, không có nơi trú ngụ cho những mảnh đời lạc lõng.
Trên vỉa hè lạnh lẽo, một thân hình già nua co quắp, run rẩy trong từng cơn gió buốt. Đây là con đường nhộn nhịp, đông đúc nhất thành phố. Nhưng liệu có ai rảnh rỗi dừng chân chỉ để nhìn một người xa lạ, không quen cũng không biết, chẳng đem lại lợi ích gì? Họ mải miết theo đuổi những gì bản thân cho là quan trọng, cơ hội đổi đời, thú vui trong men rượu, hay những cuộc hẹn với những con người hào nhoáng. Trong dòng chảy vội vã ấy, người ta vô tình đánh rơi chữ nhân, bỏ quên chính trái tim của mình.
Mùa xuân – mùa của sum vầy, đoàn viên. Nhưng với bà lão ấy, đây lại là mùa khó khăn nhất. Những cơn gió lạnh tựa hàng ngàn mũi kim, xuyên qua thân thể yếu ớt. Có lẽ, lão chẳng thể trụ qua mùa xuân này để nhìn thấy hoa đào nở lần nữa.
Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, lớp bông trắng xóa phủ kín mặt đất. Dưới mái hiên cũ kỹ, lão tự nhủ mình may mắn vì có chỗ tránh tuyết, dù là sơ sài. Nhưng cái may mắn ấy chẳng đủ để xua đi cơn rét đang gặm nhấm cơ thể mệt mỏi. Bệnh tật, tuổi già, và cô độc – cả ba như những gọng kìm siết chặt lấy lão. Lần gió thoảng qua da thịt thôi cũng khiến lão rùng mình từng cơn.
"Mệt quá..." – lão thì thầm trong hơi thở yếu ớt. Ánh mắt đục ngầu khép lại, những ký ức chập chờn ùa về. Lão nhớ đến người chồng đã khuất, và một nụ cười nhợt nhạt nở trên gương mặt đã quá lâu không biết đến niềm vui. "Ông ơi, tôi không qua nổi đêm nay rồi. Tôi lên với ông đây. Tha lỗi cho tôi vì không giữ được lời hứa sống đến năm 90 tuổi."
Trong giây phút ấy, gió ngừng thổi, tuyết rơi nhẹ hơn, và trong tiềm thức mơ hồ, lão thấy chồng mình. Ông cười hiền hậu, dang tay đón lão, dẫn bà rời xa thế giới xô bồ, lạnh giá này. "Em chịu khổ đủ rồi, về nhà thôi." – tiếng nói ấy vang lên dịu dàng, như tiếng gió, như lời ru, khiến lòng lão bình yên lạ thường.
Lão nhắm mắt, buông xuôi. Không còn lạnh, không còn đau, cũng chẳng còn vướng bận điều gì nơi trần thế.