Tôi là một cậu con trai nhút nhát ko bt yêu là gì.Mọi thứ xung quanh của tôi chỉ có việc học là quan trọng vì áp lực của gia đình tôi dần trở thành một con người tự kỉ ko đc phép thất bại
Nhìn mấy đứa bạn tay nắm tay cùng gái tôi lại tò mò muốn biết cảm giác.Rồi một hôm tôi gặp một cô gái tình cờ bị cướp mất nụ hôn đầu.Vì thế tôi cứ như trên mây.Ngồi trong lớp mà cứ nghĩ đến cảm giác ấy không tài nào tập trung đc.Tôi gặp cô ấy nhiều hơn và dần dần nảy sinh tình cảm.Càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy mình tự tin hơn, hòa đồng hơn.Không còn một chút xíu trở ngại nào nữa.Tôi cố gắng tìm mọi cách để gần và giúp đỡ cô ấy.Đến cuối cùng lúc tỏ tình tôi lại không có làm đc.Một người khác đã cướp mất cô ấy đi.Cầm đóa hoa trên tay rớt từ từ xuống theo nc mắt của tôi.Tôi chuyển ra nước ngoài học tập.Đến sau này tôi mới gặp lại cô ấy khi họp lớp.Tôi vẫn độc thân và cô ấy cũng vậy.Tôi hỏi cô ấy.
-Cảm ơn cậu cậu đã làm cho tôi trở bên tự tin hoen.Năm đó tôi định tỏ tình vs cậu tiếc là cậu đã có người khác.
cậu vẫn còn hèn nhát sao.Thấy tôi vs người khác thì lại từ bỏ à.
-Giờ nói làm gì nữa.Đã qua rồi.
-vậy cậu ko hỏi vì sao tớ vẫn còn độc thân hả.
Thì ra đó là anh họ cô ấy.Cô ấy nói đúng tôi thật hèn nhát lại tháo chạy ngay lúc cô ấy chờ mong.Kể từ bây giờ tôi sẽ ko để cậu chờ nữa.Hãy để tôi đến bên chăm sóc cậu.