Chương 3
Kiên đưa máy chơi game đến bên tôi, tôi ngạc nhiên vì đây là bản game mới nhất chưa được mở bán vậy mà giờ cậu ấy lại có nó, còn tận tình rủ tôi cùng chơi nữa, ôi thật bất ngờ mà. Tôi kích động quay sang hỏi Kiên.
- Sao cậu có nó hay vậy!
- Vì lần trước cậu nói muốn chơi phần tiếp theo nên tớ khó lắm mới xin ba lấy được đấy!
Khi trả lời cậu ấy còn tinh nghịch véo má tôi nữa.
- Nào chơi thôi, cậu đừng có mà châm chú nhìn nó mà không chơi chứ.
Nghe theo lời Kiên nói, chúng tôi cùng nhau chơi thật vui vẻ nhưng cơn đau bất chợt kéo đến người cậu ấy. Máy chơi game rơi xuống đất, Kiên khổ sở dùng tay ôm lấy đầu mình tay còn lại chật vật ôm chặt nơi ngực trái.
Tôi thật sự hoảng với tình huống này, đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy bị như thế. Tôi lo lắng đến bên cậu ấy,sốt sắng hỏi.
- Cậu làm sao thế Kiên!
Trái lại với sự hốt hoảng của tôi, Kiên nén chặt nỗi đau nơi lòng ngực, khổ sở nặng ra một nụ cười nhẹ, cậu ấy an ủi tôi.
- Tớ không sao đâu...chắc do gần đây tớ ăn uống không điều độ nên bị đau dạ dày thôi.
(Không hiểu sao lúc ấy tôi lại tin lời biện minh qua loa đó.)
Ngừng lại một lúc Kiên nói tiếp.
- Cậu lấy giúp tớ lọ thuốc bên trong ngăn tủ kia được không?
- Được, cậu đợi tớ.
Nhanh chân đi lại cạnh tủ, tôi mở ra tìm lọ thuốc, sao một hồi lục lội cuối cùng tôi cũng tìm thấy lọ thuốc, định đưa nhanh cho cậu ấy nhưng mắt tôi lại vô tình thấy được tấm ảnh lúc nảy được cậu ấy giấu đi.
Tôi thật sự muốn lật nó lên xem rốt cuộc trong này chứa bí mật gì mà khiến cậu ấy phải giấu vội đi không cho tôi xem nhưng một phần trong tôi lại ngăn cản điều đó. Tôi đấu tranh nội tâm một lúc:" Mình nên lật nó lên hay không đây?".Cuối cùng sự tò mò trong tôi đã chiến thắng tất cả.
Trước khi làm một việc xấu, tôi chột dạ quay sang nhìn Kiên, may quá cậu ấy không nhìn. Tôi hồi hộp từ từ lật tấm ảnh lên trong thâm tâm không quên tự chấn an bản thân:" Mình chỉ lật lên xem một chút thôi, không sao đâu." Ấy vậy mà khi tấm ảnh được mở lên, cảm xúc trong tôi lại bị xáo trộn một cách hỗn tạp.
Cầm theo bức ảnh trên tay tôi giấu nó đi.Quay lại lê từng bước chân đến bên cạnh Kiên, nhanh chống đưa thuốc cho cậu ấy tôi cũng không quên rót một ly nước, khi xác nhận cậu ấy đã uống xong, tôi dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu ấy.
- Cậu có gì giấu tớ không!?
Kiên kinh ngạc trước câu hỏi của tôi nhưng cậu ấy nhanh chống trả lời tôi bằng chất giọng dịu nhẹ.
- Tớ không có chuyện gì giấu cậu cả, cậu sao thế?
Đáp lại lời Kiên là một khoảng trời lặng yên, sự thất vọng về người bạn này dâng trào trong tôi, tôi không nói gì mà lặng lẽ quay đi, chân bước nhanh ra khỏi nơi này, trước khi đi tôi còn không quên đặt tấm ảnh lại ngay ngắn trên bàn.
Nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, Kiên muốn lao lên nắm lấy tôi để giải thích nhưng vừa đứng dậy lời nói chưa kịp thốt, cậu ấy đã ngất đi.
Rời khỏi nhà Kiên, tôi lang thang trở về. Kì thật sao đường phố hôm nay lại yên tĩnh như vậy nhỉ?
Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng, ngã người lên chiếc sofa quen thuộc, tầm mắt của tôi chợt dừng lại nơi góc phòng. Nó dường như có linh hồn chợt thôi thúc tôi đến một cách kì lạ.
Tôi nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cầm lên cho mình một chiếc xe lửa nhỏ. Tôi vô thức nói.
- Mày chẳng thay đổi gì cả.
- Mày cũng vậy nữa, haha.
Chiếc xe đạp, con diều nhỏ cùng với chiếc cúp bằng giấy cũng được tôi lần lượt nâng lên. Nhìn chúng vô tri vô giác vậy thôi nhưng món nào cũng chứa đựng cả tâm hồn của tôi trong đó.