Sarada ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ bên góc đường, nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa đêm rả rích khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, lạnh lẽo. Cô đang chờ Boruto – người bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng giờ đây khoảng cách giữa hai người đã khác. Cô thích anh, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
Cánh cửa quán bật mở, Boruto bước vào, dáng vẻ vội vã nhưng ánh mắt vẫn ấm áp khi nhìn thấy Sarada.
"Tớ đến muộn rồi, phải không?" Anh cười nhẹ, đặt chiếc ô ướt sang một bên.
"Không sao, tớ cũng mới đến thôi." Cô khẽ đáp, che giấu chút hồi hộp trong lòng.
Hai người ngồi đối diện nhau. Câu chuyện xoay quanh những việc hàng ngày, nhưng ánh mắt Boruto dường như muốn nói điều gì đó. Anh bỗng ngừng lại, nhìn thẳng vào cô.
"Sarada, cậu còn nhớ lúc nhỏ không? Tớ luôn nói sẽ bảo vệ cậu suốt đời."
"Tớ nhớ... nhưng điều đó chỉ là lời hứa trẻ con." Cô cười nhạt, nhưng tim lại đập loạn nhịp.
"Không phải. Tớ vẫn giữ lời hứa đó, và giờ đây, tớ muốn biến nó thành sự thật." Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành.
Sarada sững sờ. Cô chưa kịp nói gì thì Boruto tiếp lời.
"Tớ thích cậu, Sarada. Không, phải nói là tớ yêu cậu. Tớ đã chờ đợi quá lâu để nói điều này."
Giọt nước mắt lăn dài trên má Sarada. Cô mỉm cười, trái tim ấm áp hơn cả hơi nóng từ tách cà phê trước mặt.
"Tớ cũng yêu cậu, Boruto."
Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa ngừng, nhưng trong lòng họ, một khởi đầu mới đã đến – ấm áp, ngọt ngào, và không còn khoảng cách nào nữa.