OTP: Rhycap, Truyện không có thất, sáng tác: Mira Khương Nguyễn
POV: Anh yêu em là thật, nhưng Duy à …. anh xin lỗi
Em trở về nhà sau cả một ngày làm việc mệt nhoài
Ánh mắt em khẽ đung đưa qua rồi động lại trên ghế da quen thuộc
Chẳng phải bình thường tên đó vẫn sẽ ngồi ở đó đợi em về sao?
Suốt hơn cả nữa tháng qua, ngày nào cũng thế, anh ta không ngừng đi sớm về khuya, gặp em là tránh mặt, đụng mặt thì Quang Anh lại trừng ra vẻ mặt chán ghét …
Rốt cuộc thì tại sao chứ?
_____
Cạch…
Đồng hồ điểm đúng lúc mười hai giờ, chiếc cửa gỗ dần được mở
Bóng hình anh theo đó mà bước vào
Bước đi của anh loạng choạng, từng bước đi của anh pha vào trong gió một mùi rượu nồng nặc
Duy chưa từng thấy bóng dáng này của anh trước đây
Còn đâu ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, giọng nói nuông chiều mà anh vẫn dành em nữa
-Sao anh về trể vậy?
Em chạy lại gần bên anh, nhưng lại nhận lại cái nhìn lạnh nhạt thờ ơ từ nơi anh
Một cảm giác bất an chạy dọc theo sóng lưng em
Anh ta đưa tay gạt đi cánh tay nhỏ em, gương mặt gã không cảm xúc mà liếc nhìn em
-Em quan tâm làm gì?
Sự chán ghét của anh hệt hiện rõ trên từng đường nét của gương mặt của gã
Khoảnh khắc ánh mắt em chạm vào đôi mắt hờ hững của hắn, tim em lại nhói lên đến đau lòng
Không khí căn phòng khách nơi em đang đứng ngộp tới nỗi em chẳng thể thở
Giữa không gian phẳng lặng ,im ắng của màn đêm tĩnh mịch, điện thoại của hắn ta rung lên, sự chú ý của em dỗ dồn sang phía anh
Từ cuốc điện thoại, em nghe phảng phất tiếng của một người phụ nữ
-Alo, anh nghe
Có phải em nghe lầm không vậy? Giọng nói lạnh lẽo mà anh dành cho em vừa nãy đâu mất rồi. Cách anh trả lời cuộc gọi vừa rồi chứa đầy vẻ ngọt ngào, ấm áp như thể anh đã chờ cuộc gọi ấy rất lâu vậy
Âm thanh của cuộc gọi ấy cứ nhỏ dần rồi im bặt
Cuộc gọi vừa kết thúc, anh ta đã quay mặt định mở cửa rời đi
-Anh đi đâu vậy?
Câu nói mà em cất lên dần nhao đi, vì pha lẫn trong đấy là những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ
Em dang tay mình cố gắng nhíu kéo người con trai ấy lại, nhưng cái em nhận được là sự lạnh nhạt từ phía anh
Anh không thương tiếc mà vung tay khiến em mất đà mà ngã phịch xuống đất
Giây phút cơ thể em tiếp xúc xuống nền đất lạnh giá, trái tim em cũng theo đó mà vỡ vụ ra thành từng mảnh
Em đưa đôi mắt long lanh đang dần dần ngấn lệ mà nhìn theo tấm lưng anh khuất dần sau cánh cửa
Tối đêm đó, em khóc đến sưng cả mắt, đôi mắt em đỏ hoe, giọng em khàn đặt lại, gương mặt nhầy nhụa những vệt nước lăng dài
Suốt đêm hôm đó, cả căn phòng nơi em đang ngồi chỉ toàn những tiếng khóc thê lương đau lòng của em
_____________________
Buổi sáng hôm sau, mọi người đều thấy em bước đến công ty những chẳng còn gương mặt thanh thoát, ánh mắt thuần thiết, nụ cười ngọt ngào như mọi ngày
Gương mặt em khắc họa rõ nét mệt mõi, buồn bã
Ánh mắt Duy khẽ đông đưa rồi chợt va phải một bóng dáng quen thuộc …
… Là anh
Nhưng anh không đi một mình … Quang Anh khoác tay một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp
Từ ánh mắt đó ai cũng có thể thấy, anh đang rất hạnh phúc khi ở cạnh cô gái ấy
Tâm trí em chạy lại những dòng kí ức về khoảng thời gian tuyệt vời … khoảng thời gian khi anh còn bên em, những mảnh ý kí ức ấy xuất hiện vội vã rồi tan biến đi như mây khói
Vậy là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, mà vẫn được mọi người ví von là đẹp tựa cổ tích trong suốt hơn sáu tháng qua … nó vỡ thật rồi …
-Duy nè, sao em buồn vậy?
Thành An từ phía xa đi lại, đặt lên đôi vai đã gầy đi mấy phần của em mà an ủi
-Anh An ơi … em cảm ơn anh suốt khoảng thời gian qua anh đã giúp đỡ em trong công việc …
-Nhưng có lẽ … ngày mai em sẽ phải đi rồi …
-Sao em lại nói thế …
Em quay đi mà chẳng hề nói lấy một lời
Ít phút sau đó, cậu bước vào phòng làm việc của anh với một tờ đơn
-Sếp … em xin nghỉ
Ánh mắt em hờ hửng nhìn về phía Quang Anh, rồi lại nhìn về cô gái kia
Hắn ta không chút chần chừ, hối tiếc mà ký thẳng thừng vào tờ đơn nghỉ việc của em
Duy nhận lấy đơn từ anh, ánh mắt em nhìn anh có chút luyến tiếc
Rồi em từ từ quay lưng, đôi vai em khẽ rung lên mà cất tiếng
-Thật sự là trong tim anh không còn em nữa sao
-Đức Duy nè, để tôi nói cho cậu biết, từ trước tới giờ … TÔI CHƯA TỪNG YÊU CẬU
Từng chữ anh nói như đâm sâu vào trong trái tim của em
Em không lấy nỗi bình tĩnh mà bước thật nhanh ra khỏi văn phòng của anh
Vừa bước khỏi phòng, em như vỡ òa mà bật khóc
___________________
Em tức tốc chạy về nhà. Suốt cả đường về, nước mắt em không ngừng tuông rơi, em tự hỏi “tại sao mình lại yêu anh đến vậy” trong khi anh làm cậu đau, anh làm tổn thương cậu biết bao nhiêu lần
Về đến nhà, em lập tức thu dọn hết tất cả mọi đồ đạc
Em muốn đi khỏi đây, đi khỏi nơi đã chứa vô vàng kỉ niệm của anh và em
____________________
Em chuyển đi đến một nơi khác, một thành phố khác, nơi không hề có hình dáng của anh
Em đã chọn đi thật xa để quên đi hắn ta
_______________________
Hôm đó là một ngày bình dị, em như thường lệ kiểm tra lại những bức thư trong hộp
Một bức thư lạ, không đề tên được gởi đến cho em
Từng dòng chữ trong ấy cứ như đâm thẳng vào trái tim tưởng chừng như đã vỡ vụn từ lâu của cậu
“ Gửi đến em, tình yêu nhỏ của cuộc đời tôi
Đức Duy nhỏ bé của anh, anh biết em hận anh nhiều lắm, anh không mong có được sự tha thứ từ nơi em. Khoảng thời gian có em ở bên, anh cảm thấy rất tuyệt. Cảm ơn em gì vì đã đến và cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Tình cảm của anh dành cho là thật lòng, như thứ tình cảm này anh chỉ có thể chôn giấu mãi trong tim thôi, bởi lẽ việc anh đã có gia đình nhưng vẫn cố chấp bên em là anh sai. Năm đó anh lấy cô ta vì khoảng nợ của gia đình, anh chưa từng yêu cô ấy. À, mà thôi, anh chỉ muốn nói với em một thôi Anh yêu em là thật, nhưng Duy à …. anh xin lỗi… quên anh đi em xứng với người tốt hơn anh.”