Tôi tên là Tô Thanh An là một chàng trai 18 tuổi tôi có một người bạn cùng giới tên là Lâm Việt Vỹ chỉ kém hơn tôi 1 tuổi. Nhà em ấy với nhà tôi là hành sớm nhưng chẳng ưa nhau lắm 2 nhà chứ đấu đá lẫn nhau, lúc đầu tôi nghe mẹ tôi nói em ấy rất là bướng bĩnh, quậy phá, không nghe lời. Nhưng khi lần đầu gặp em ở công viên tôi đã sao xuyến trước vẽ đẹp dịu dàng của ẻm, không có quậy phá hay bướng bĩnh nhưng lời mẹ tôi nói mà em ấy rất dễ thương hình giống một chiến bánh bao nhỏ vậy. Khi tôi mãi nhìn em ấy thì tôi bỗng vấp ngã, chân tôi rất đau sắp khóc thì em lại đưa tôi một miếu băng keo cá nhân và một viên kẹo để an ủi. Khi về nhà tôi tìm đủ mọi cách để nói chuyện với nhau và cảm ơn em, nhưng chẳng tìm được cách nào cả tôi định bỏ cuộc thì đột nhiên có một cái đầu nhỏ từ bụi cỏ chòi lên, tôi giận mình và sợ hải nhưng khi nhìn lại thì đó chính em tôi rất vui khi nhìn thấy em, tôi không ngờ sao bụi cỏ ấy lại có một cái lỗ to, tôi chạy lại cảm ơn em về lúc ở công viên và tặng cho em một cây bút bi. Từ đó tôi và em ấy đã rỡ thành bạn thân của nhau và diễn nhiên là gia đình 2 bên điều không hay, không biết .
--------
Mai tui lm tiếp p2 nha bâyh tui bùn ngủ quá. Mn thcảm nha 😘😘