Từ thuở nhỏ, Linh Chi đã bị người đời ruồng rẫy. Những vết bớt xấu xí trên khuôn mặt và dáng vẻ yếu đuối khiến cô trở thành trò cười của cả làng. Nhưng Linh Chi không trách đời. Cô cố gắng sống lương thiện, hy vọng rằng lòng tốt sẽ được đền đáp.
Cho đến ngày mẹ cô qua đời. Người dân chẳng những không giúp đỡ, mà còn cướp sạch gia sản nhỏ nhoi, đuổi cô ra khỏi nhà. Trong đêm mưa, cô đứng nhìn căn nhà mình bị đốt cháy, ánh mắt lạnh đi từng chút.
“Được. Nếu các người không cho ta cơ hội sống, thì ta sẽ sống để báo thù.”
Cô rời đi, bước vào Ma giới. Trong bóng tối, cô trưởng thành, vẻ đẹp từng bị che giấu dần lộ ra, tựa như hoa nở rộ giữa màn đêm. Cô trở thành Yêu Linh, Thánh nữ Ma tộc, với trái tim đã nguội lạnh.
---
Yêu Linh nhận nhiệm vụ từ Ma tôn: đánh cắp Hỏa Ngọc – bảo vật trấn môn của Thiên Môn Tông. Cô hóa thân thành một đệ tử mới, trà trộn vào Thiên Môn. Tại đây, cô gặp Thiên Vân – vị Thượng quân lãnh đạm nhưng quyền uy.
Thiên Vân đứng trên bậc thang cao, nhìn xuống đám đệ tử mới với ánh mắt sắc bén. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên Yêu Linh, cô cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
“Ngươi tên gì?” Chàng hỏi, giọng nói trầm nhưng mang uy lực.
“Linh Chi,” cô trả lời, cúi đầu che đi ánh mắt lạnh lẽo.
Ánh mắt Thiên Vân khẽ động, như thấy được một tia cô độc trong cô gái trước mặt. “Ngươi theo ta, ta sẽ đích thân dạy dỗ.”
Yêu Linh khẽ nhếch môi. “Tốt thôi. Chàng dạy ta, rồi sẽ hối hận.”
---
Nhiệm vụ vốn đơn giản, nhưng thời gian ở bên Thiên Vân khiến Yêu Linh dao động. Thiên Vân không chỉ là Thượng quân lạnh lùng mà còn ấm áp, luôn âm thầm bảo vệ đệ tử của mình.
Một lần, cô bị các đệ tử khác hãm hại trong rừng, hắn xuất hiện kịp thời, cứu cô khỏi hiểm cảnh.
“Ngươi không cần phải mạnh mẽ mọi lúc,” Thiên Vân nói, đưa tay lau vết thương trên trán cô.
Cô nhìn hắn, ánh mắt run rẩy. “Thượng quân, người không sợ ta sao?”
Hắn cười nhạt. “Ta chỉ thấy ngươi đang mang theo quá nhiều nỗi đau. Nếu có ai đó khiến ngươi buông xuống được gánh nặng, ta hy vọng người đó là ta.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao, khứa sâu vào trái tim cô. Nhưng cô biết, mình không có tư cách để yêu.
---
Khi kế hoạch sắp hoàn thành, Ma tôn khống chế linh hồn Yêu Linh, ép cô lấy đi Hỏa Ngọc. Trong cơn đau đớn, cô không thể chống lại mệnh lệnh, cướp viên ngọc và khiến Thiên Môn Tông rơi vào hỗn loạn.
Thiên Vân nhìn cô, ánh mắt không tin nổi. “Tại sao lại là ngươi?”
Cô run rẩy. “Ta… ta không cố ý…”
“Không cố ý? Ngươi trà trộn vào đây chỉ để hủy diệt tất cả!”
Yêu Linh gào lên, nước mắt tuôn rơi. “Ta không muốn làm thế! Nhưng ta không còn lựa chọn!”
Hắn không nghe. Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn nỗi oán hận.
---
Khi tông môn sụp đổ, Yêu Linh lấy lại ý thức. Cô quyết định hy sinh một đuôi linh lực của mình, dùng sức mạnh đó để cứu Thiên Môn.
Ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp nơi, tông môn được bảo vệ, nhưng Yêu Linh kiệt sức. Cô ngã xuống, yếu ớt nhìn Thiên Vân.
“Ta xin lỗi… nhưng ta thực sự… yêu chàng.”
Thiên Vân không nghe thấy lời cuối cùng của cô. Chàng chỉ thấy người con gái ấy đang đứng giữa tàn tro, với máu chảy dài trên miệng, như một kẻ phản bội.
Hắn không do dự, một kiếm đâm xuyên qua ngực cô.
---
Khi sự thật được tiết lộ, Thiên Vân mới nhận ra, cô đã hy sinh tất cả vì hắn. Nhưng đã muộn. Cô tan biến, để lại một chiếc đuôi hồ ly trắng như tuyết.
Từ đó, hắn ngồi dưới gốc cây đào nơi cô từng yêu thích, chờ đợi một kiếp sau. Mười vạn năm trôi qua, hoa đào nở rồi tàn, nhưng người chờ mãi không thấy nàng trở lại.
“Linh Chi, ta sai rồi. Nếu có kiếp sau… ta nhất định bảo vệ nàng.”
Gió thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của ai đó. “Nếu có kiếp sau… chàng đừng yêu ta.”
---
Hết