: xin chào! Mọi người lại là tôi đây Nguyệt San!,nếu ai chưa biết tôi có thể sang đọc truyện chat ạ!Vì ở đó tôi kể về thời ấu thơ của tôi,chắc các bạn thấy tôi kể truyện xàm lắm!
: bây giờ tôi sẽ giới thiệu lại bản thân tôi! Tôi tên Nguyệt San năm nay đã 26 tuổi rồi! Và tôi đã lấy trồng,không biết một phép thần kỳ nào đó mà tôi lại có lận 2 anh chồng haha...nhưng cũng là một gia đình hạnh phúc, hai anh ấy cũng rất yêu quý tôi!
: nào bây giờ ngồi buôn dưa lê với tôi nhé!
______________________
Đình Phong: Bảo bối! Em cố gắng lên anh tin em sẽ làm được!( nắm chặt tay em+ lo lắng )
Hàn Sở: Bảo bối,không sao đâu có bọn anh ở cạnh em rồi!em cố gắng nên anh luôn cổ vũ cho em ( lau mồ hôi cho em + lolắng)
Nguyệt San: Lũ khốn!biết tôi...ức...đẻ mà các người...ức...hức...lắm MỒM THẾ HẢ...ức...hức..ah...ưh
Oa oa oa oa
Bác sĩ: Chúc mừng các anh! Các anh đã có một kho báu mới ra đời, từ nay các anh đã được làm cha của đứa bé!
Đình Phong: bảo bối! Em có nghe thấy gì không,em đã cho bọn anh một kho báu lớn đó( nức nở)
Nguyệt San : này! Người khóc là tôi mới đúng!
Hàn Sở: cảm ơn em nhé! Em đã chọn sinh con cho bọn anh,từ nay bọn anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em và con chúng ta
Nguyệt San: Câm mồm đi!(ngất)
Bác sĩ:bệnh nhân cần được nghỉ ngơi! Xin các anh hãy ra ngoài!
_Cạch_
Đình Phong: cậu ở đây với em ấy!tôi đi mua cháo cho bảo bối!
Hàn Sở: ừm
Đình Phong:* cuối cùng anh cũng được làm cha rồi sao Nguyệt San! Cảm ơn em,vì em tin tưởng anh mà chọn con cho bọn anh!*
Hàn Sở:*Thật may quá! Anh cứ tưởng em bỏ đứa bé đó chứ,nhưng anh cũng cảm ơn em đã mang cho anh kho báu quý giá và cảm ơn em đã chọn tin tưởng bọn anh*