Bạn có tin vào tâm linh không? Khoa học nói là tân linh không có thật. Và là một người vô thần tôi đã tin vào khoa học, cho đến một ngày kia khi tôi vô tình lướt qua một chiếc xe cấp cứu ở bệnh viện vào ngày đó.
Trước mấy ngày đó tôi bị ốm, sau đó tôi vào bệnh viện khám vào cái ngày định mệnh đó.
Tôi là một người là một người thích vẽ, và tôi biến sở thích đó làm niềm vui cho những đứa trẻ bạch tạng ở bệnh viện. Tôi thường dạy bọn trẻ vẽ vào những buổi chiều tôi rảnh sang. Ngoài ra tôi còn lắng nghe những chĩa sẽ của bọn trẻ về những vấn đề họ gặp hoặt khó khăn do căng bệnh mang lại, từ đó tôi cũng đưa ra một số lời nhắc nhở, bày học, sự tự tin trong cuộc sống hoặt chỉ đơn giản là đem cho bọn trẻ bằng những bức tranh, hoặt câu đùa hày hước nhưng hàm ý động viên
Ngày đó tôi sau khám và đã chơi đùa đủ với bọn trẻ. Tôi qua bước ra về, đồng thời lúc đó xe cấp cứu vừa về đến bệnh viện. Đối với cái thế giới này những chuyện như vậy là quá bình thường đối với tôi, vậy nên tôi cũng chỉ liếc qua các bác sĩ vội vã rồi đi về, chẳng tò,mò chẳng hóng hớt . Tôi là con người vậy thôi. Đến tối đêm đó, khi tôi bước vào những giấc mơ. Đột nhiên một bàn tay nhỏ đã kéo tôi vào thế giới đầy màu sắc của cô ấy. Cô gái ấy mỉn cười nói:
- Chào anh, anh có muốn chơi với em không?
Và trong giấc mơ đó, bộ não của tôi đã xóa đi sự ngại ngùng thường ngày. Vậy nên tôi ôi trả lời một cách tự nhiên:
-Có, nhưng mà
-Sao Ạ?_cô gái hỏi
-Chơi xong em phải làm bạn gái tôi cơ
Cô gái cười rất tươi không trả lời. Sau đó kéo tôi đến một cánh đồng cỏ rộng lớn, nơi nổi bật với một cái cây cổ thụ lớn có xích đu, cô ấy ngồi lên xích đu mỉn cười thật tươi. Một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy trên các cô tôi từng gặp, nụ cười ấy tràn đầy sức sống vui tươi. Kết hợp với ánh mắt như mọi thiên hà lung linh ngoài vũ trụ kia... Thật đẹp. Mái tóc dài đung đưa tự nhiên theo gió, trong bộ áo trắng thuần khiết tạo nên sự tựa phản hoàn hảo. Cô ấy thấy tôi cứ đứng ngơ đó, liền tỏ ra dận dỗi đầy đáng yêu hỏi:
-cậu đúng là đáng ghép. Hứ, không muốn chơi với thì thì nói đi tớ không dận
Tôi vội bước ra đẩy xích đu cho cô ấy. Cô ấy nói rất nhiều với tôi, nhưng... Tôi chẳng còn nhớ cô ấy đã nói gì, theo như sự mơ hồ của kí ức thì cô ấy nói về sở thích, ước mơ thì phải. Đến lúc buổi trưa. Cô ấy nhìn tôi hỏi:
- Trưa rồi kìa, anh không biết là con gái nhà người ta đói sao
Tôi hơi ngại nnhìn vào vẻ mặt đáng yêu đó trả lời:
-Ừ nhỉ anh xin lỗi nhé. Để anh dẫn em đến quán ăn yêu thích của anh
Tôi nắm tay cô ấy kéo vào thế giới của tôi. Chúng tôi đến quan ăn quen thuộc ở cổng trường, một quán ăn nhỏ nhưng đồ ngon và có thật, và vào đó ăn. tôi gọi món ăn quen thuộc nhưng, lần này không phải là gọi một xuất mà là hai xuất. Cô ấy nếm thử rồi nói:
- Anh thích ăn những món này sao? Ưm nó ngon thật, nhưng mà em không thích ăn thịt
Cô ấy gắp những miến thịt cho tôi, còn cô ấy chỉ ăn mì. Trong lúc ăn tôi luôn để ý đến khuân mặt xinh ấy. Ăn xong cô kéo tôi trở về thế giới của cô ấy. Mái tóc màu đen của nàng ấy dần chuyển màu trắng mây tung bay lên bầu trời cao. Cô ấy ôm chặt lấy tôi nói:
-Cảm ơn anh vì... cho em nhưng giây phút tuyệt vời này. Cảm giác khi có một người khác giới quan tâm thật tuyệt.
Cô ấy bỏ tôi ra quay lưng lại đi gần cây cổ thụ lớn, nơi cách tôi 1m, với mái tóc bạc bay bổng nói:
-Về việc làm bạn anh hả? Để lần sau nhé. Khoản khác bên anh vừa rồi em mãn nguyện rồi
Sao đó cô ấy dần bay lên tan đi, làm ánh mắt màu trắng hày hòa với những bông hoa trắng trên đồng cỏ. Tôi nhìn cảnh tượng này với chút tự nhiên,không bớt ngờ. Chỉ là có một chút lưu luyến nhỏ trong tim. Tôi tỉnh lại và ngày hôm sao. Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường, rồi sau đó đi học.
Buồi chiều hôm đó đường từ nhà đến bệnh viện có một cảm giác khác lạ. Hàng cây vắng bóng chim nhường lại sự bình yên cho con đường tôi đi. Vừa đi vừa lên ý tưởng vẽ chẳng màn đến sự khác lạ xung quanh. Bước vào được chào đón bằng những tiếng gọi. Một đứa bé chạy lại ôm lấy tôi đưa cho tôi một một quấn tạp chí và nói muốn nghe tôi đọc. Tôi chỉ mỉm cười đọc cho họ nghe. Nhưng mà tôi không biết đang có một bất ngờ lớn chờ tôi.
Đoạn tam chí kể về cuộc một cô gái bệnh bạch tạng. Một cô nàng cũng có năng khiếu vẽ, thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng không lời hát. Tạp chí còn kể rằng trong nhập ký cô ấy tự ti về bản thân nên không có nhiều bạn bè, cô ấy mong muốn có một người bạn trai, muốn trải qua những cảm giác của tình yêu. Nhưng cuộc sống không như mong muốn đang mang đi sinh mệnh của nàng ấy quá sớm vào khoảng thời gian ********.
Trang sau là một vài bức ảnh của cô gái và một số bức tranh của của cô. Thật bất ngờ khi những hình ảnh đó trùm khớp với những gì tôi đã thấy trong mơ một nụ cười rất tươi, một khuân mặt xinh tươi. Nhưng một sự trùm hợp tôi không thể lý giải được là hình ảnh bức tranh của cô ấy, bức tranh đồng cỏ lớn và cây cổ thụ già có xích đu trong buổi năng đẹp, một bức tranh làm tôi bối rối. Một điều bất ngờ hơn nữa là hình bóng một chàng trai chưa hoàn thành. Một suy nghĩ bóng nổi lên trong tôi "Hửm thời gian đó trùm với mấy ngày trước mình gặp xe cấp cứu kia mà?"
Tôi thác mắc một điều trong tim rằng liệu giấc mơ đó có thật không?Tân linh có thật không? Có lẽ là sự đồng cảm chăng? Tại sao lại chọn tôi nhỉ?
Những câu hỏi này luôn quấy rầy tôi vào những thời điểm tôi bất chợt nhớ về giấc mơ đó. Trong những tiếng cười ngây thơ đó, tôi cố kìm nén nỗi buồn đó vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện và gần gũi. Một trong những bé hỏi tôi rằng "Chú đang buồn phải không?um... Chắc là mãi sau này tôi cũng không thể tìm ra một câu trả lời hợp lý. Hazz... Chuyện dài rồi tới đây thôi