Ở trong một ngôi nhà bị bỏ hoang ở sau trường có một cậu thiếu niên ngồi co ro bên trong một góc nhà đúng hơn là cậu đang bị bạo lực học đường
-Trương Quế Nguyên:th.. a cho tôi đi mà
-Ngô Thanh Hoàng:hứ ngươi là cái thá gì tao phải tha cho ngươi chứ
-Trương Quế Nguyên:đi mà.. Tôi xin cậu đấy cậu th.. a cho tôi đi mà
-Ngô Thanh Hoàng:tao đã nói không là không rồi mà ngươi bị điếc à, đàn em đâu đánh nó cho tao
-ĐE:RÕ
*trong lúc ĐE của hắn chuẩn bị đánh cậu thì có một người bí ẩn ngăn họ lại*
-Bí Ẩn:ngươi mau thả cậu ấy ra không thôi đừng trách ta đây ác❄
-Ngô Thanh Hoàn:lại thêm cái thằng Ất ơ bị ảo tưởng sức mạnh à//giọng giễu cợt//
-Truơng Quế Nguyên:Thụy Nhi ơi chạy đi nhanh lên mặt kệ anh chạy đi
-Trương Hàm Thụy:nếu tôi nói không thì sao?
-Trương Quế Nguyên://bất lực//
-Ngô Thanh Hoàng:à mà thôi mấy đứa yếu đuối này để tao đánh cho
-Trương Hàm Thụy:ok mày ngon mày nhào zô đây❄
*đánh một hồi thì Hoàng bị Thụy đánh đến nhừ tử mới tha nói đến bộ dạng bây giờ của hắn thì người không ra người mà ma cũng không ra ma đánh đến nỗi bame cũng không nhận ra con của mình*
BYE! 💩