Trời mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống lòng phố, hòa tan vào tiếng bước chân nặng nề của Dực Thần. Anh đứng trước căn nhà nhỏ đã từng là tổ ấm của cả hai, nơi những ký ức đẹp nhất trong đời anh tồn tại.
Dực Thần yêu Mộc Mộc từ lần đầu tiên nhìn thấy cô dưới tán cây phượng, đôi mắt trong trẻo và nụ cười dịu dàng khiến trái tim anh rung động. Là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, Dực Thần có tất cả: tiền tài, địa vị, và sự kiêu ngạo. Nhưng khi đứng trước Mộc Mộc, anh lại chỉ là một chàng trai bình thường, khát khao tình yêu đơn giản và chân thành.
Mộc Mộc là một cô gái mạnh mẽ, tự lập, nhưng cũng rất nhạy cảm. Cô chưa từng mơ đến việc một ngày nào đó sẽ được yêu bởi một người như Dực Thần. Tình yêu của anh ấm áp, mãnh liệt, nhưng đôi lúc cũng khiến cô nghẹt thở.
Dực Thần dành cho Mộc Mộc tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất: những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch xa hoa, nhưng Mộc Mộc không cần điều đó. Cô chỉ cần một tình yêu bình dị, một người bạn đồng hành hiểu và tôn trọng cô. Tuy nhiên, Dực Thần lại không nhận ra điều ấy.
Thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa hai người dần trở nên rõ rệt. Dực Thần luôn muốn giữ Mộc Mộc bên cạnh, kiểm soát từng bước đi của cô vì sợ mất cô. Nhưng chính sự áp đặt ấy đã khiến Mộc Mộc dần cảm thấy ngột ngạt.
Một ngày nọ, Mộc Mộc nói lời chia tay. Cô không thể tiếp tục ở bên một người khiến cô cảm thấy mình không còn là chính mình. Dực Thần như phát điên, anh quỳ xuống cầu xin cô ở lại.
"Anh không thể sống thiếu em, Mộc Mộc. Làm ơn, đừng rời xa anh!"
Mộc Mộc bật khóc, nhưng cô vẫn quay lưng đi.
Dực Thần không chấp nhận sự thật đó. Anh lao vào công việc, nghĩ rằng thành công sẽ giúp anh quên đi nỗi đau. Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ. Những bữa ăn cô nấu, tiếng cười của cô vang lên trong nhà, tất cả cứ ám ảnh anh mỗi đêm.
Ba năm sau, Dực Thần gặp lại Mộc Mộc. Cô xuất hiện trong một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, sánh bước bên một người đàn ông khác. Anh ta không giàu có như Dực Thần, nhưng ánh mắt anh ta dành cho Mộc Mộc tràn đầy sự thấu hiểu và trân trọng.
Dực Thần đứng từ xa, tim đau như dao cắt. Anh không dám tiến đến, chỉ lặng lẽ nhìn cô hạnh phúc. Đêm đó, anh uống rượu đến say mèm, rồi lái xe lao vào màn đêm lạnh giá.
Chiếc xe mất lái, đâm mạnh vào một gốc cây ven đường. Khi người ta tìm thấy anh, Dực Thần chỉ còn thì thầm một câu:
"Mộc Mộc... hạnh phúc... nhé..."
Dực Thần qua đời trong cô độc, mang theo một tình yêu mãnh liệt nhưng đầy sai lầm. Còn Mộc Mộc, cô sống trọn vẹn trong hạnh phúc, không hề hay biết rằng có một người từng yêu cô đến mức đánh đổi cả mạng sống.
Đôi khi, tình yêu không phải là giữ lấy người mình yêu, mà là học cách buông tay để cả hai được hạnh phúc. Nhưng Dực Thần đã nhận ra điều ấy quá muộn màng.