_______________
Trong một quán bar sầm uất giữa lòng thành phố, nơi ánh đèn màu sắc nhấp nháy hòa quyện cùng tiếng nhạc dập dìu, Thiên – một trap boy nổi danh – đang ung dung ngồi bên quầy. Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai, Thiên dễ dàng khiến cả nam lẫn nữ đều xao xuyến. Cậu ta là kẻ ăn chơi khét tiếng, thay người yêu như thay áo, và luôn tự hào rằng mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình.
Nhưng rồi, một ngày nọ, cậu gặp Nguyệt.
Nguyệt là cô gái với vẻ đẹp trong trẻo, giản dị, nhưng lại sở hữu ánh mắt đầy nghị lực. Cô làm phục vụ tại quán bar nơi Thiên hay lui tới. Không giống những cô gái khác, Nguyệt chẳng bao giờ để tâm đến vẻ ngoài hào nhoáng của Thiên. Điều đó khiến cậu chú ý. Ban đầu, Thiên chỉ coi Ngọc như một thử thách mới – một món đồ chơi khác để thỏa mãn niềm kiêu hãnh của mình.
“Em tên gì nhỉ?” Thiên mỉm cười, giọng điệu pha chút trêu ghẹo khi Nguyệt mang đến ly rượu.
“Ngọc,” cô đáp ngắn gọn, ánh mắt lạnh nhạt.
Cách Nguyệt không để tâm đến sự hiện diện của mình khiến Thiên bỗng cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết. Cậu bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận cô: gửi hoa, để lại tiền boa hậu hĩnh, thậm chí cố tình tạo ra những cuộc chạm mặt ngoài giờ làm. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của Nguyệt.
Dù vậy, Nguyệt không hề ghét Thiên. Cô nhìn thấy ở cậu một đứa trẻ lạc lối, khao khát sự quan tâm nhưng lại tự làm tổn thương chính mình. Vì thế, cô đã đồng ý làm bạn với Thiên, chỉ với hy vọng sẽ giúp cậu thay đổi.
________________ngược _________
Thiên lợi dụng sự quan tâm của Nguyệt, nghĩ rằng cô đã bắt đầu thích mình. Cậu tiếp tục tán tỉnh những cô gái khác, dẫn họ đến quán bar ngay trước mặt Nguyệt.
“Cậu có biết tôn trọng cảm xúc của người khác không?” Nguyệt hỏi, giọng đầy thất vọng khi chứng kiến Thiên ôm ấp một cô gái khác.
“Đừng quá để tâm, Nguyệt. Đây chỉ là cách sống của tớ thôi,” Thiên cười cợt.
Ngọc đau lòng nhưng không nói gì. Cô tự nhủ mình chẳng có quyền trách móc, vì cô và Thiên chỉ là bạn. Nhưng từng lời nói, từng hành động vô tâm của Thiên như lưỡi dao cứa vào trái tim cô.
___________LÚC NHẬN RA THÌ ĐÃ MUỘN______
Một đêm mưa tầm tã, Thiên ngồi một mình trong quán bar quen thuộc. Không có ai bên cạnh, không có tiếng cười đùa thường ngày. Cậu cảm thấy trống rỗng, và trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Nguyệt hiện lên trong đầu cậu.
“Nguyệt đâu rồi?” Thiên hỏi nhân viên.
“Cô ấy nghỉ việc rồi. Nghe nói về quê lo cho gia đình.”
Cảm giác mất mát đột ngột tràn đến, Thiên nhận ra từ bao giờ cậu đã quen với sự hiện diện của Nguyệt. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng – tất cả khiến cậu nhận ra, cô không chỉ là bạn. Cô chính là người con gái cậu yêu.
Cậu lập tức tìm về quê của Nguyệt. Gặp lại cô sau nhiều ngày xa cách, Thiên bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Nguyệt, tớ xin lỗi. Tớ thật sự thích cậu. Cậu có thể... cho tớ một cơ hội không?”
Ngọc nhìn Thiên, ánh mắt buồn bã nhưng kiên quyết.
“Thiên, cảm ơn cậu đã đến. Nhưng tình cảm không phải thứ có thể bù đắp bằng những lời xin lỗi. Cậu chỉ nhận ra tình cảm của mình khi mất tớ. Còn tớ, đã chịu đủ tổn thương rồi.”
Lời từ chối ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Thiên. Cậu đứng lặng, nhìn bóng dáng Ngọc khuất dần trong cơn mưa.
Lần đầu tiên trong đời, Thiên hiểu thế nào là đau khổ vì tình yêu. Cậu nhận ra rằng, không phải mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa. Và đôi khi, thứ quý giá nhất chỉ thực sự được trân trọng khi nó đã mất đi mãi mãi.