Hi, tác giả xin chào mn, nhớ fl nha :)
---
Quốc Thiên luôn là người mạnh mẽ và luôn có thể làm chủ tình hình. Từ khi gặp Lộ Lộ, anh đã cảm nhận được một thứ gì đó khác biệt, một cảm giác muốn bảo vệ, chiếm hữu. Lộ Lộ, với vẻ ngoài dịu dàng, ngây thơ, nhưng lại chứa đựng một sức hút mà Quốc Thiên không thể cưỡng lại.
Mỗi lần ánh mắt của Lộ Lộ nhìn anh, trái tim Quốc Thiên lại đập loạn nhịp. Anh muốn có cậu, không chỉ là người bạn đồng hành, mà là một phần của anh. Cảm giác chiếm hữu ấy không phải là sự ích kỷ, mà là sự kết nối mạnh mẽ giữa hai người. Quốc Thiên muốn Lộ Lộ biết rằng, trong thế giới này, chỉ có anh mới có quyền che chở và yêu thương cậu.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên nhau, Quốc Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lộ Lộ, kéo cậu lại gần. "Em thuộc về tôi, Lộ Lộ," anh thì thầm, không phải với sự áp bức, mà với sự ấm áp của một lời hứa. "Tôi sẽ luôn ở đây, bảo vệ em, dù thế giới có ra sao."
Lộ Lộ nhìn anh, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên, nhưng rồi làn sóng ấm áp dần dần lan tỏa trong tim cậu. Cảm giác ấy, vừa lạ lẫm, vừa an toàn. Lộ Lộ biết, có Quốc Thiên bên cạnh, cậu sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ điều gì nữa.
---
Quốc Thiên, mặc dù mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng lại có một nỗi sợ thầm kín—sợ mất Lộ Lộ. Anh luôn tìm cách giữ cậu ở gần mình, luôn tìm những lý do để có thể bảo vệ, chăm sóc cậu. Đối với anh, không gì quan trọng hơn việc giữ Lộ Lộ ở lại bên cạnh mình, thuộc về anh, không thể rời xa.
Lộ Lộ có thể cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của Quốc Thiên. Mỗi khi anh nhìn cậu, ánh mắt ấy không chỉ là yêu thương mà còn là sự sở hữu, như thể muốn tuyên bố rằng cậu là của anh, và anh không muốn ai hoặc điều gì có thể thay thế vị trí đó.
Một tối, khi cả hai đi dạo dưới ánh trăng, Quốc Thiên nắm lấy tay Lộ Lộ, kéo cậu lại gần mình hơn. "Em không thể đi đâu mà không có tôi," anh nói, giọng đầy sự quyết đoán. "Dù em có muốn hay không, em cũng là của tôi."
Lộ Lộ nhìn anh, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có một cảm giác đặc biệt—cảm giác không thể chối từ. Dù cậu có cố gắng tách mình ra, vẫn không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã thuộc về Quốc Thiên. Sự chiếm hữu của anh khiến cậu cảm thấy được yêu thương, dù đôi khi hơi ngột ngạt.
“Anh không sợ em sẽ rời xa sao?” Lộ Lộ hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy lo lắng. Cậu không biết liệu Quốc Thiên có thể chấp nhận nếu một ngày cậu muốn tìm lối đi riêng cho mình.
Quốc Thiên dừng lại, kéo cậu lại gần hơn. "Tôi không sợ đâu. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ để em đi." Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lộ Lộ, như thể muốn chứng minh cho cậu thấy rằng anh sẽ luôn ở đây.
Lộ Lộ ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm giác có chút rối bời. Cậu biết, tình yêu giữa họ không hề đơn giản. Nó đầy những phức tạp, những nỗi lo lắng, và cả sự chiếm hữu mà Quốc Thiên không thể che giấu. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi họ đứng cùng nhau dưới ánh trăng, Lộ Lộ cảm thấy rằng không có gì quan trọng hơn việc được ở bên anh.
"Vậy em sẽ luôn ở lại bên anh," Lộ Lộ thì thầm, cảm giác yêu thương và sự an toàn lan tỏa trong lòng.
Quốc Thiên mỉm cười, sự chiếm hữu của anh không phải là sự trói buộc, mà là một lời cam kết. "Chỉ cần em bên tôi, tôi sẽ không bao Buông tay"
_ _ _
Quốc Thiên luôn tin rằng mình là người duy nhất trong trái tim Lộ Lộ, nhưng khi một tình huống bất ngờ xảy ra, niềm tin ấy bắt đầu lung lay. Một buổi tối, Lộ Lộ gặp lại người bạn cũ—Nam, một người mà cậu đã quen trước khi gặp Quốc Thiên. Dù không có gì rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của Nam đã khiến cho Quốc Thiên cảm thấy không an tâm.
Quốc Thiên biết mình không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng anh luôn có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong thái độ của Lộ Lộ. Cậu trở nên trầm mặc, tránh né ánh mắt anh, và những buổi tối về muộn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Quốc Thiên không thể không nghi ngờ.
Một tuần sau, khi Quốc Thiên quyết định theo dõi Lộ Lộ, anh phát hiện ra rằng cậu đang gặp Nam ở một quán cà phê khuất. Quốc Thiên đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không biết mình nên làm gì, nhưng một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ trỗi dậy. Quốc Thiên muốn bảo vệ Lộ Lộ khỏi những nguy hiểm mà cậu có thể không nhận ra, nhưng cảm giác này cũng khiến anh cảm thấy ghen tị, như thể cậu là một phần của anh mà không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác.
Ngày hôm sau, Quốc Thiên không thể kiềm chế được nữa. Anh đến tìm Lộ Lộ, đôi mắt anh chứa đầy sự giận dữ và lo lắng. "Anh thấy em gặp Nam," Quốc Thiên nói, giọng trầm, đầy căng thẳng. "Em đang làm gì thế?"
Lộ Lộ nhìn anh, đôi mắt có chút lúng túng. "Chỉ là gặp lại bạn cũ thôi mà," cậu trả lời, nhưng không thể che giấu sự bất an trong giọng nói.
"Chỉ là gặp lại thôi sao?" Quốc Thiên gằn từng chữ, đôi tay nắm chặt. "Em nghĩ tôi là người ngốc à? Em có thể gặp ai cũng được, nhưng em không thể cứ thế mà bỏ mặc tôi, không thể để ai khác xâm phạm vào thế giới của chúng ta."
Lộ Lộ im lặng một lúc, cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng. "Anh không hiểu đâu, Thiên à," cậu thì thầm, giọng đầy sự bối rối. "Anh không phải là người duy nhất trong cuộc sống của em."
Quốc Thiên cảm thấy như thể trái tim mình bị xé rách. Sự chiếm hữu của anh không phải là muốn kiểm soát tất cả, nhưng là muốn bảo vệ Lộ Lộ khỏi sự đau khổ và những sai lầm. "Em không thể rời xa tôi. Tôi yêu em quá nhiều, Lộ Lộ. Em là của tôi, chỉ của tôi thôi."
Lộ Lộ nhìn vào mắt anh, sự căng thẳng dâng trào. Nhưng trong giây phút đó, cậu nhận ra rằng tình yêu của Quốc Thiên không phải là sự chiếm hữu ích kỷ, mà là sự bảo vệ chân thành. Cậu cũng yêu anh, mặc dù có lúc sự tự do của mình bị đe dọa, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng có Quốc Thiên, cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
"Anh không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng em hứa sẽ không bao giờ làm anh đau khổ nữa," Lộ Lộ nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết tâm.
Quốc Thiên nhìn cậu, nỗi lo âu trong mắt anh dần tan biến. Anh hiểu rằng sự chiếm hữu đôi khi không phải là sự kiểm soát, mà là một lời cam kết bảo vệ người mình yêu.
"Em không bao giờ có thể rời khỏi tôi," anh thì thầm, nhưng lần này, trong giọng nói của anh không còn sự giận dữ, mà là sự dịu dàng, một lời hứa.
---
Còn tiếp...