Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Dực Phong – một trap boy nổi danh với vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười mê hoặc và phong cách bất cần – tựa người vào quầy bar, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt liếc nhìn đám con gái đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Với Phong, phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển. Anh thích cảm giác được theo đuổi, được vây quanh bởi những cô gái si mê, nhưng chẳng ai trong số họ thực sự khiến trái tim anh rung động.
Khánh Nguyệt xuất hiện như một nốt nhạc lạc tông giữa bản hòa âm ồn ào ấy. Cô là nhân viên phục vụ mới của quán bar, với mái tóc đen dài đơn giản và ánh mắt trong veo nhưng lại toát lên vẻ cứng cỏi. Nguyệt không giống những cô gái Phong từng gặp. Cô không chạy theo anh, không cố gắng thu hút sự chú ý, mà chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Điều đó khiến Phong thấy thú vị.
Ban đầu, Phong tiếp cận Nguyệt chỉ vì tò mò. Anh thích trêu chọc cô, thích nhìn cô đỏ mặt mỗi khi anh buông lời chọc ghẹo. Nhưng Nguyệt không dễ dàng bị thu phục. Cô luôn giữ khoảng cách với Phong, dù anh có cố gắng thế nào.
"Tại sao em lại tránh anh? Có phải vì em sợ mình sẽ thích anh không?" Phong cười nửa miệng, giọng điệu đầy thách thức.
"Không phải tôi tránh anh, mà là tôi không muốn dính vào rắc rối." Nguyệt đáp, ánh mắt lạnh lùng.
Câu trả lời của cô khiến Phong bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối anh một cách thẳng thắn như vậy. Và đó cũng là lúc anh bắt đầu nhận ra rằng Nguyệt không giống bất kỳ ai khác.
Thời gian trôi qua, Phong nhận ra anh không chỉ thích trêu chọc Nguyệt, mà còn muốn biết nhiều hơn về cô. Anh cố gắng tiếp cận, làm mọi cách để cô chú ý đến mình. Nguyệt dần bị lay động bởi sự kiên nhẫn và chân thành của anh, nhưng cô vẫn luôn giữ lại một phần bản thân mình, không cho phép mình hoàn toàn tin tưởng.
Rồi ngày đó cũng đến. Sau một buổi tối Phong uống rượu say mèm vì thất vọng khi bị từ chối lần nữa, anh vô tình buông lời xúc phạm Nguyệt trước mặt bạn bè:
"Cô ta chẳng khác gì những người khác đâu. Cũng chỉ giả vờ ngoan hiền để lấy lòng tôi thôi."
Nguyệt đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô quay người rời đi, để lại Phong đứng chết lặng giữa đám đông.
Những ngày sau đó, Phong nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Anh cố gắng liên lạc với Nguyệt, nhưng cô hoàn toàn biến mất. Không còn ai chào đón anh bằng ánh mắt dịu dàng, không còn ai cằn nhằn anh mỗi khi anh làm việc quá sức.
Phong bắt đầu nhận ra cảm giác trống rỗng trong lòng mình. Đó không phải là sự thất vọng khi không chinh phục được một cô gái, mà là nỗi đau khi mất đi người quan trọng nhất. Anh yêu Nguyệt, nhưng chính sự ích kỷ và ngạo mạn của mình đã khiến anh đánh mất cô.
Hai năm trôi qua, Phong từ bỏ lối sống phóng túng, trở thành một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm Nguyệt, mong một ngày có thể nói lời xin lỗi và bày tỏ tình cảm của mình.
Và rồi họ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ. Nguyệt giờ đây đã khác xưa, vẫn xinh đẹp nhưng ánh mắt cô không còn sự dịu dàng mà Phong từng biết.
"Nguyệt, anh có thể nói chuyện với em không?" Phong ngập ngừng.
"Chúng ta còn gì để nói sao?" Nguyệt cười nhạt.
"Anh xin lỗi vì tất cả. Anh đã sai, và anh muốn sửa sai. Anh... anh yêu em, Nguyệt. Làm ơn, cho anh một cơ hội."
Nguyệt nhìn Phong, đôi mắt cô thoáng qua một tia đau đớn, nhưng rồi cô lắc đầu.
"Dực Phong, em từng rất yêu anh. Nhưng anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Em đã học cách sống mà không cần anh, và bây giờ, em không muốn quay lại con đường đó nữa."
Lời từ chối của Nguyệt như một nhát dao cắm sâu vào tim Phong. Anh đứng đó, bất lực nhìn người con gái anh yêu rời đi lần nữa, lần này là mãi mãi.
Phong nhận ra, đôi khi, tình yêu không phải là kết thúc có hậu. Có những sai lầm không thể sửa chữa, và có những người, một khi đã bước qua đau thương, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.