❄️ Gió Ơi Xin Đừng Lấy Em Đi !
Tác giả: ❄️Haraki❄️
Mùa đông tuyết rơi thật lạnh lẽo , nơi ở của Liên Băng còn lạnh lẽo hơn - đó là một vùng đồi núi xa xôi , hẻo lánh , ít người qua lại .
Liên Băng là một đứa trẻ mồ côi . Lúc cậu còn nhỏ cậu được một bà lão nhận nuôi . Khi cậu lên 10 tuổi thì bà lão lại qua đời . Cậu không còn nơi ở nên cậu đã chuyển đến vùng núi sống . Cậu tự mình làm một ngôi nhà lợp bằng rơm đủ để cậu sống . Mỗi khi có gió , bão , mưa , tuyết ,... nhà cậu bị đổ . Cậu chỉ có thể lấy rơm làm thành chỗ ngủ , ngủ tạm , cậu nằm dưới các gốc cây để trú mưa . Cậu ăn bằng các loại hạt , quả , rau ,... Cậu tìm việc làm để lấy tiền đi học và nuôi sống bản thân . Cứ như vậy đến bây giờ cậu đã trở thành một thiếu niên . Cậu đã từng rất yêu một cô gái tên Lan vào năm cậu 16 tuổi .Nhưng mối tình đầu của cậu đã tan biến khi Lan đã phản bội cậu vì cậu quá nghèo . Cậu đau đớn , tức giận , xót xa nhìn cô gái mình yêu phản bội mình với một tên đàn ông giàu có khác . Cậu từng thề rằng sẽ không yêu bất cứ ai cả . Tất cả các người con gái trên đời này đều không xứng để cậu yêu .
Từ đó Liên Băng không còn yêu bất kì cô gái nào nữa . Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu tập trung kiếm tiền , tiền và tiền , cậu làm việc không ngừng nghỉ . Và sau đó cậu chuyển lên thành phố làm việc .
Đến năm cậu 20 tuổi , Liên Băng đã trở thành một ông chủ nhà hàng giàu có ở thành phố. Cậu được rất nhiều cô gái yêu mến vì cậu có vẻ ngoài đẹp trai và giàu có . Nhưng Liên Băng luôn trêu đùa các cô gái , khiến họ yêu cậu rồi cậu nói lời chia tay . Cứ như vậy rồi cậu quyết định không thể mãi cô đơn được, cậu đã kết hôn với một người con gái mà cậu cho rằng cô ấy yêu cậu nhưng một lần đi làm về cậu thấy cô ấy đang ở trên giường với một người đàn ông khác giàu có hơn cậu . Liên Băng lập tức ly hôn , cậu xem tất cả các người phụ nữ trên đời này đều thực dụng , cậu không cần ai nữa . Thế là từ đó cậu cứ trêu đùa các cô gái nhưng không yêu bất cứ ai khác . Vậy mà vẫn cứ có người yêu cậu , vì tiền của cậu , vì yêu cậu ,...
Cô theo cậu đã hai tháng rồi , cô luôn đỡ cậu khi cậu ngã , đưa cậu về nhà khi cậu say .
- Em yêu anh . Anh cho em một cơ hội được chăm sóc cho anh được không ?
Cậu hất chiếc bánh kem mà cô làm cho cậu vào mặt cô . Chiếc bánh kem bắn đầy lên mặt cô , quần áo của cô trông rất nhếch nhác , bẩn thỉu . Cậu ném con gấu bông mà tự tay cô may cho cậu xuống dưới đất . Sau đó còn nói những lời rất tuyệt tình với cô .
- Cô không xứng với tôi .
- Cô có cái gì ngoài vẻ xinh đẹp kia hả ?
- Nếu không có tiền thì đừng mơ mà ở bên cạnh tôi .
- Tôi không cần người thương hại mình .
Nói xong cậu bỏ lại cô một mình giữa trời đông giá rét .
Cô đau lòng nhìn cậu rời đi , nhặt con gấu bông lên , rửa mặt . Và đi theo sau cậu . Nhìn thấy cậu ăn chơi , hẹn hò yêu đương với các cô gái khác , cô vô cùng đau lòng .
Một hôm cô theo sau cậu , lần này cô thấy cậu uống quá say , bệnh dạ dày của cậu lại tái phát . Cô đưa cậu vào bệnh viện , chăm sóc cho cậu .
- Chắc mười một năm qua anh cô đơn và cô độc lắm !
- Em xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho anh thời gian qua được !
- Em xin lỗi vì em đã không thể cho anh một cuộc sống như bao người đàn ông khác được !
- Liên Băng anh có nhận ra em không ?
Mười năm trước Liên Băng đã từng rất thích tuyết . Cậu thích làm những bông tuyết bằng bông gòn . Sau đó cậu đã tạo ra một bông hoa tuyết lớn bằng bàn tay nhỏ của cậu . Cậu treo nó ở đầu giường của mình và gọi là nó Hoa Tuyết . Sau khi bà mất cậu không còn gì để sống cả , cậu đã bán chỗ đồ mà cậu làm ra và những món đồ chơi của cậu để lấy tiền .
Sau khi bán đi thì có một món đồ đó là - Hoa Tuyết , cô vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu , nên cô quyết định đi tìm cậu , muốn nhìn cậu dù chỉ một lần thôi . Nhoè gió thổi đưa cô đến khắp mọi nơi . Cô nhìn khắp mọi đường phố ngõ ngách.
Có lúc không có gió cô đã bị những chú mèo nghịch ngợm cắn , xé , vờn , đuổi . Khi có mưa cô đã phải chịu sự rét lạnh , buốt giá . Những bông hoa tuyết đã khuyên cô đừng đi tìm nữa . Nhưng cô vẫn muốn gặp lại Liên Băng một lần nữa nên vẫn tiếp tục đi tìm . Thần tình yêu cảm động trước tình cảm của Hoa Tuyết nên đã cho cô mượn tạm thân người , thời gian chỉ có mười năm.
Hoa Tuyết đã học cách sống , nói và tìm một công việc để làm như con người .
Chín năm sau cô tìm thấy cậu nhưng cô chưa thể theo cậu được vì cô vẫn chưa học xong . Đến hai tháng trước cô đã hoàn thành việc trở thành một con người , cô theo cậu , bảo vệ cậu , chăm sóc cậu .
Quay lại hiện thực cậu đang nằm trên giường bệnh , cậu tỉnh lại , cậu nhìn cô và nói ra những lời vô cùng lạnh nhạt .
- Cô ở đây làm gì ?
- Cô muốn gì hả ?
- Nếu muốn tiền tôi có thể cho cô . Sau khi lấy xong rồi thì mau cút đi cho tôi .
Cô đau đớn nhìn Liên Băng . Cậu nghĩ cô chỉ là một cô gái thực dụng mà thôi .
- Tôi muốn anh !
- Tôi muốn thuê anh làm bạn trai của tôi trong vòng ba tháng mùa đông này , bất cứ giá nào tôi cũng trả được .
Liên Băng đồng ý làm bạn trai giả của cô trong ba tháng mùa đông .
Đôi lúc cô lại hỏi cậu một vài câu hỏi mà con rất muốn biết câu trả lời của cậu .Cô vẫn chờ mong câu trả lời tốt đẹp nhưng cậu lại buông ra những lời nói khiến trái tim của cô đau đớn .
- Anh có yêu em không ?
- Hừ !
- Cô có gì để mà tôi yêu cô .
- Cô xứng sao ?
- Cô chẳng có gì cả , cô không thể ở bên tôi được .
- Thật sự anh không có một chút tình cảm nào với em thật sao ?
- Không có .
- Nằm mơ tôi cũng sẽ không nói tôi yêu cô đâu .
- Tại sao anh lại tuyệt tình với em như vậy ?
- Đơn giản tôi đâu có yêu cô đâu .
- Cô cứ mong chờ vậy cũng chẳng có ích gì đâu .
- Từ bỏ đi ngốc ạ .
- Em không muốn từ bỏ đâu .
- Em tin nếu em cố gắng , chắc chắn anh sẽ yêu em .
- Haizz ngốc ơi là ngốc .
- Cô có làm gì thì cũng vô dụng thôi .
- Đối với tôi thì không có người con gái nào xứng đáng để tôi yêu cả .
- Từ bỏ đi .
- Không bao giờ . Em sẽ không từ bỏ đâu , trừ khi em chết .
- Cố chấp làm gì chứ ngốc tử .
- Đừng gọi em là ngốc tử . Nếu anh không yêu em vậy anh thích em chứ ?
- Thích á ? Tất nhiên là không rồi .
- Vậy anh có ghét em không ?
- Lý do ?
- Ơ . Anh không ghét em đúng không ?
- Tôi có nói tôi không ghét cô à ?
- Anh đâu có nói đâu .
- Anh chắc chắn có tình cảm với em rồi !
- Vớ vẩn. Làm sao tôi lại dễ dàng động tình với một cô nàng ngốc nghếch như em được ?
- Hự .
- Chắc chắn em sẽ khiến anh yêu em .
- Tự tin quá đấy ngốc tử .
- Nếu em không khiến tôi yêu em được thì sao ?
- Thì em sẽ ra đi mãi mãi sẽ không làm phiền anh nữa .
- Được .
- Trong vòng ba tháng em không làm tôi yêu em được , thì hãy tự động mà cút đi .
- Vâng .
- Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội .
- Mà đúng rồi nếu em thắng em sẽ được gì ?
- Nếu cô thắng tôi sẽ ở bên em đến hết đời .
- Một lòng chung thuỷ , đối xử tốt với em đến hết đời được chưa ?
- Được .
- Anh nhớ đấy nhé !
- Tôi hứa .
Khi mùa đông gần kết thúc rồi , cô lại tiếp tục hỏi cậu .
- Anh có yêu em không ?
- Không có .
- Một chút cũng không sao ?
- Không .
- Vậy anh có muốn em bên cạnh anh nữa không ?
- Không .
- Cô nói ít giùm tôi với !
- Vâng .
Một hôm gần vào những ngày cuối cùng của mùa đông đột nhiên cô rời xa cậu . Đã lâu rồi cậu không được nói chuyện với cô . Cậu nhớ cô đến phát điên lên rồi .Trong lòng cậu thấy rất cô đơn , buồn bã , cậu nhớ cô , hình như cậu đã yêu cô lâu rồi mà cậu không nhận ra . Cậu đi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy cô đâu . Cậu lại đi khắp nơi quấy phá gia đình của người khác , rồi bị chồng của họ đuổi đánh . Khi Liên Băng sắp bị bắn , cô đã chạy ra và đỡ cho cậu . Cô đã lấy súng bắn bị thương bọn họ . Và rồi bông bay lên và bay đi theo gió mây .
- Dù là con trai nhưng cháu sẽ vĩnh viễn không bao giờ rơi lệ trước sự trôi chảy của thời gian và sự ra đi của người thân !
Liên Băng nhớ lại cậu đã từng hứa với bà trước lúc bà mất như vậy .
- Sao .. sao cô lại biết lời này ? Cô rốt cuộc là ai ?... Em đã đi đâu vậy ?Sao em không nói anh biết ? Em ... em rốt cuộc là ai ?... Anh yêu em ... Anh yêu ... em lắm ... Em đừng rời xa anh nhé ! Em yêu .
Hoa Tuyết xót xa , thấp thỏm , đau đớn nhìn Liên Băng một cách chua xót , giọng nói yếu ớt với hàng lệ rơi lã chã như mưa tuôn .
- Anh vẫn không nhận ra em sao ?
- Em chính là Hoa Tuyết do chính tay anh tạo ra mà .
- Em xin lỗi , em lại không thể chăm sóc cho anh được rồi .
- Nếu thật sự có thể trở thành người em nhất định sẽ ở bên anh cả đời .
- Em thật sự phải đi rồi !
Liên Băng lấy điện thoại định gọi cấp cứu nhưng cô ngăn lại.
- Em không phải là con người .
- Em là một bông hoa tuyết được anh tạo ra vào một trời mùa đông giá rét .
- Em không thể cứu được nữa , thời gian em ở đây đã hết , em phải đi rồi , tạm biệt anh - người em yêu - Liên Băng .
Thời tiết ngày càng lạnh trong đêm cuối đông buốt giá .
- Em không được đi ! HOA TUYẾT EM DO ANH TẠO RA . EM CHỈ CÓ THỂ Ở BÊN CẠNH ANH MÀ THÔI .
- ANH KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT HOA TUYẾT
- EM ĐÃ TỪNG NÓI VỚI ANH LÀ EM MUỐN ĐƯỢC NGẮM TUYẾT RƠI CÙNG ANH MÀ . SAO GIỜ EM LẠI BỎ ANH ĐI .
Tuyết cứ rơi rơi mãi , trên người Hoa Tuyết phủ một lớp tuyết trắng xoá . Liên Băng bỏ hết lớp tuyết trên người cô ra .
Cô không còn thân thể của con người nữa trở lại là bông hoa tuyết đã bị rách về bên cạnh Liên Băng . Và bông bị rách bay lên theo gió .
- GIÓ ƠI ! XIN ĐỪNG LẤY EM ĐI !
- Em đừng bỏ anh đi mà !
- Em nói em thương anh mà !
- Em nói em yêu anh mà !
- Tại sao lại bỏ anh đi chứ ?
- Em không cho anh cơ hội để nói lời xin lỗi với em sao ?
- Anh xin lỗi vì đã không tin em !
- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em !
- Em trở về với anh đi mà !
- HOA TUYẾT !
- ANH YÊU EM !
- ANH THẬT LÒNG YÊU EM !
- Làm ơn hãy trở về với anh đi mà !
- HOA TUYẾT !
- Làm ơn đừng dày vò anh như vậy mà !
- Làm ơn đừng đi mà !
- Em biết không anh yêu em lắm !
- Đối với anh em không phải là một nắm bông mà là người vô cùng quan trọng đối với anh .
- HOA TUYẾT !
Từ trước đến giờ cậu đã không trân trọng cô . Cậu thật sự mất cô mãi mãi rồi . Cậu một mình ôm bông tuyết ờ giữa trời đông tuyết khóc lóc , gào thét . Cậu đã đánh mất hạnh phúc thật sự rồi . Cậu đã đánh mất người mà yêu cậu nhất . Cậu đã yêu cô rồi . Cậu đau đớn tột cùng . Cậu cứ dày vò , dằn vặt mình vì đã đánh mất người mình yêu mà không hẳn là người .
Nơi thành phố phồn hoa này có lẽ không hợp với cậu , cậu chôn nắm bông còn xót lại trên tay mình xuống cây anh đào gần chỗ mà lần đầu tiên họ gặp nhau .
- HOA TUYẾT EM Ở LẠI ĐÂY NHÉ !
- ANH TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG ĐÂY !
- Anh sẽ trở về nhà và anh nhất định sẽ quay lại thăm em vào cuối đông mỗi năm nhé !
- Mong em sớm được siêu thoát .
- Anh sẽ cầu cho em được trở thành một bông hoa tuyết như em đã mong ước .
Thật ra trước khi rời khỏi cậu , cô đã từng nói với cậu cô muốn trở thành một bông hoa tuyết bay theo gió . An nhiên , dịu dàng , hạnh phúc .
Kí ức lại gợi về trong đầu và trái tim của Liên Băng cậu nhớ đến những lúc cô hỏi cậu . Cậu có yêu cô không , cậu đều nói không cả , và lời hứa khi mà cô đưa cậu ở trong bệnh viện .
Quay về hiện tại , cậu nhìn nấm mồ chua xót nói lời tâm sự với cô .
- Anh yêu em .
- Em thắng anh rồi mà anh chưa thực hiện được lời hứa của mình .
- Em ơi em ở lại đây . Anh nhất định sẽ giữ trọn lời hứa với em .
Cậu nhớ lại lời cậu từng hứa với cô .
- Anh hứa với em đi .
- Nếu em chết anh hãy chôn em ở gốc anh đào lần đầu chúng ta gặp nhau và sống một cuộc sống thật hạnh phúc . Nhớ đừng ghét tuyết nữa nhé .
- Được rồi .
- Nhưng sao cô lại bảo tôi hứa như vậy chứ ?
- Sau này anh sẽ hiểu thôi .
- Haizz .
- Vâng ạ .
Quay lại thực tại , cậu nói lời từ biệt với cô rồi ra về .
Sau khi Hoa Tuyết mất , cậu trở lại vùng núi nơi có những kỉ niệm của cậu với bà và Hoa Tuyết . Cậu kiếm một công việc sống qua ngày , cậu cứ sống như vậy cho đến hết đời . Sự cô đơn và hối hận đã dày vò cậu đến hết cuộc đời vì đã đánh mất Hoa Tuyết . Mỗi lần tuyết rơi cậu đều cầu ước cho Hoa Tuyết được sống vui vẻ , hạnh phúc , cậu tin rằng Hoa Tuyết chắc chắn vẫn còn sống , nhưng là ở một thế giới khác thuộc về cô . Cậu sống một cuộc sống bình dị ở đồi núi đến khi qua đời , cậu vẫn luôn tin rằng Hoa Tuyết vẫn còn ở bên cạnh mình , vẫn luôn dõi theo cậu .
❄️ The End ❄️