Thiên mệnh
Tác giả: Tiểu Sa Nhi
Cổ đại
Chương 1: Những Ngày Đen Tối
Năm ta lên bảy, khi mùa xuân còn vương chút lạnh lẽo và ánh nắng chưa đủ chói chang để xua tan bóng tối trong lòng, ta đã chứng kiến cảnh tượng làm tan nát linh hồn một đứa trẻ. Tạ gia, nơi ta sinh ra, nơi ta đã từng tự hào gọi là mái ấm, bỗng chốc trở thành nơi rơi rụng của những giấc mơ tan vỡ. Gia tộc hùng mạnh này, bao năm nuôi dưỡng ta, lại chẳng chút do dự mà đẩy ta vào vũng bùn của sự phản bội.
Tỷ tỷ thứ xuất, kẻ mà ta từng trao trọn niềm tin, đã hóa thành một con rắn độc. Nàng, với nụ cười ngọt ngào như hoa mai nở rộ trong mùa đông, đã cướp đi tín vật mà Thái tử ban cho ta, một bảo vật không chỉ là món đồ quý giá mà còn là minh chứng cho vị trí thừa kế của ta. Đó là tín vật của Thiên Mệnh, chỉ có một người mới xứng đáng giữ nó. Nhưng trong mắt nàng, thứ đó lại chỉ là một công cụ để mưu đồ vươn lên, để đánh lừa thế gian và chiếm đoạt quyền lực mà không hề suy nghĩ đến những gì nàng đã tước đoạt.
Nàng đã khiến ta phải trở thành cái bóng của chính mình, một cái bóng không thể phản kháng, không thể cất lên tiếng nói, không thể bảo vệ nổi bản thân. Với một màn kịch hoàn hảo, nàng thẳng thắn thay thế ta mà tiến cung, trở thành người thay thế, mang theo mảnh vỡ của niềm hy vọng đã từng sáng ngời trong đôi mắt ta. Tạ gia, dưới bàn tay tàn nhẫn của những kẻ tham vọng, đã dựng lên một tòa tháp cao ngút, nhưng lại được xây trên nền móng của dối trá và phản bội.
Di nương, người mẹ nuôi dưỡng ta bằng tình yêu thương vô bờ, không thể khoanh tay đứng nhìn. Với tất cả sức lực còn lại, bà đã cắn răng liều chết, âm thầm bảo vệ ta. Bà đã dám đương đầu với cả Tạ gia, với tất cả những thế lực đang vây quanh ta, để đưa ta vào một nơi ẩn nấp, nơi mà không ai có thể tìm ra. Ngôi đạo quán ấy, với vẻ ngoài tĩnh lặng và ẩn dật, là nơi duy nhất mà ta có thể tìm được chút bình yên giữa những cơn sóng dữ của cuộc đời.
Những tháng ngày dài trong ngôi đạo quán ấy, ta học cách làm quen với bóng tối, làm quen với cô đơn. Không còn là một đứa trẻ ngây thơ, ta dần nhận ra rằng thế gian này không chỉ có ánh sáng mà còn đầy rẫy những tăm tối không thể đoán trước. Đó là những bài học đắt giá, những bài học mà chỉ có trong đau thương ta mới có thể thấu hiểu. Và dù biết rằng những kẻ đã cướp đi tương lai của ta sẽ không dễ dàng bị trừng phạt, ta vẫn tin một ngày nào đó, ta sẽ tìm lại được chính mình, sẽ đứng lên từ đống đổ nát và mang đến cho họ sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận.
Ngày đó, ta còn quá nhỏ để hiểu hết những tội lỗi mà Tạ gia và tỷ tỷ thứ xuất đã gây ra. Nhưng dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù có bao nhiêu bóng tối bao phủ, ta biết rằng một ngày nào đó, khi đã đủ sức mạnh, ta sẽ khiến cả thế gian phải cúi đầu.
________________________________________
Chương 2: Nơi Đạo Quán Tìm Lại Chính Mình
Mười năm, một chặng đường dài như vạn dặm sông núi, có khi ta cảm giác như mình đã sống cả một đời người trong bóng tối. Nhưng chính trong cái tĩnh mịch, yên ả của ngôi đạo quán ấy, nơi không có tiếng bước chân của kẻ thù, không có những lời xì xào sau lưng, ta mới có thể thật sự tìm lại bản ngã của mình.
Ngôi đạo quán nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi cao, xa rời bụi trần, tách biệt khỏi thế gian đầy rẫy tham vọng. Mỗi sáng mai, khi sương mù còn vương trên những ngọn cây, ta cùng Di nương bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành như thể muốn gột rửa đi mọi tạp niệm trong tâm hồn. Chốn này bình lặng đến mức, ta có thể nghe được cả tiếng côn trùng vỗ cánh trong không trung, như một bản nhạc thanh thoát từ thiên nhiên.
Di nương là người thầy tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời ta. Bà không chỉ dạy ta về những lời kinh, những phương pháp tu luyện tĩnh tâm, mà còn dạy ta cách sử dụng trí tuệ để nhìn thấu lòng người, cách quan sát thế giới bằng đôi mắt của một kẻ không bị vướng bận bởi quá khứ. Bà dạy ta rằng: "Kẻ mạnh không phải là kẻ có sức mạnh thể xác, mà là kẻ có thể làm chủ được trái tim và tâm trí mình trong mọi hoàn cảnh."
Với mỗi bài học, ta dần hiểu ra rằng, sức mạnh không chỉ nằm ở cơ bắp hay quyền lực mà ta nắm trong tay, mà là khả năng kiểm soát nội tâm, làm chủ chính mình. Mỗi khi ta cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, Di nương lại nhẹ nhàng bảo: "Hãy nhìn lại, con không phải là đứa trẻ đã bị vùi dập. Con là người duy nhất có thể viết lại vận mệnh của mình." Những lời ấy, lúc đầu chẳng khác gì những câu nói suông, nhưng theo năm tháng, chúng đã dần trở thành kim chỉ nam cho ta, giúp ta vững vàng hơn trong từng bước đi.
Những ngày tháng trôi qua, ta dần nhận ra rằng mình không chỉ phải học cách sống, mà phải học cách chiến đấu – không chỉ với kẻ thù bên ngoài mà còn với chính bản thân. Nơi đây, giữa những đêm dài tĩnh lặng, ta ngồi một mình, lặng lẽ quan sát những thay đổi nhỏ trong thế giới xung quanh. Cũng như cánh hoa sen vươn lên từ bùn lầy, ta học cách nở rộ dù trong hoàn cảnh tăm tối nhất. Những bài học không chỉ là về sự tu hành, mà là những kỹ năng sống, về cách đối phó với những biến cố, làm thế nào để không đánh mất bản thân khi phải đối diện với nguy hiểm.
Thỉnh thoảng, khi màn đêm buông xuống, ta lại ngồi bên ánh lửa bập bùng, nhớ lại những ký ức về Tạ gia, về những người thân đã phản bội ta, và những kẻ đã đẩy ta vào tình cảnh bi thương. Mỗi ký ức đó như một nhát dao khắc sâu vào tâm hồn ta, nhưng thay vì để nỗi đau ấy khiến ta khuất phục, ta học cách mài sắc chúng, để chúng trở thành động lực, một sức mạnh vô hình giúp ta đứng lên từ đống đổ nát.
Di nương vẫn dõi theo ta mỗi ngày, ánh mắt bà không còn sự lo lắng như những năm tháng trước. Bà biết rằng, đến một ngày nào đó, ta sẽ không còn là một đứa trẻ nhỏ bé nữa. Ta sẽ là một con hổ đã rời khỏi cũi sắt, một ngọn gió không thể bị ngừng lại, và trên hết, ta sẽ là người có thể đối diện với thế giới này, với tất cả những gì đã xảy ra, bằng một nụ cười kiên định.
Ngày ta bước ra khỏi đạo quán, không còn là cô gái yếu đuối đã từng bị Tạ gia vùi dập, mà là một người phụ nữ với tâm trí sắc bén, với ý chí thép, và với một lòng quyết tâm không gì có thể lay chuyển. Ta không còn tìm kiếm sự tha thứ từ những kẻ đã phản bội mình, mà tìm kiếm sức mạnh để thay đổi số phận, để một ngày nào đó, ta sẽ đứng lên, đạp đổ những tòa tháp quyền lực, và tự tay vẽ lại vận mệnh của chính mình.
Cái ngày đó, khi ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt ta, ta biết rằng thế giới này, cuối cùng, sẽ phải cúi đầu trước ta.
________________________________________
Chương 3: Sự Trở Lại Của Quốc Sư
Mười năm dài đằng đẵng, như một cuốn sách đã được ta lật qua những trang đầu, đến nay đã đến lúc viết lên những chương mới. Ta không còn là đứa trẻ vụng về của ngày nào, mà đã trở thành một người phụ nữ sắc sảo, đầy trí tuệ và kiên cường. Đã đến lúc, sau bao năm ẩn mình trong bóng tối, ta phải bước ra, phải tìm lại những gì đã mất, và phải cho cả thế gian biết rằng, dù chỉ là một mảnh vụn, ta cũng có thể trở thành một vũ khí mạnh mẽ.
Những ngày ta rời khỏi đạo quán, ta không hề đơn độc. Không phải vì ta cần sự giúp đỡ, mà là vì một thế lực vô hình, một sức mạnh tiềm tàng đã được gieo rắc trong ta suốt bao năm qua. Di nương không chỉ dạy ta về lý thuyết, mà bà đã truyền cho ta một thứ tài năng hiếm có: khả năng nhìn nhận mọi thứ qua lớp màn huyền bí của cuộc đời, biết đâu là kẻ thù, đâu là đồng minh. Ta bước ra khỏi núi non, không còn là một cô gái ngây thơ, mà là Quốc sư, một người có thể vạch ra những đường đi nước bước của cả triều đình.
Khi chân ta đặt lên đất liền, nhìn thấy ánh sáng mặt trời bao la, một cảm giác mới mẻ xâm chiếm tâm trí ta. Dường như mọi thứ xung quanh đều thuộc về ta, mọi thứ trong vũ trụ này đều có thể được xoay chuyển theo ý muốn của ta. Nhưng một điều rõ ràng hơn cả, chính là triều đình mà ta sắp bước vào. Một nơi vừa xa hoa, vừa rối ren, đầy ắp âm mưu, nơi quyền lực và sự thịnh vượng chỉ là những vỏ bọc che giấu sự thối nát bên trong.
Để quay lại, ta không thể chỉ dựa vào những phép thuật hay tài năng đơn thuần. Ta phải biết cách hòa mình vào dòng chảy của thời cuộc, như một chiếc thuyền biết cách sử dụng mọi cơn sóng để tiến về phía trước. Trong đôi mắt ta, không có sự hận thù mù quáng, mà là một trí tuệ sắc bén, một sự bình tĩnh kiên cường không thể lay chuyển. Ta trở thành người mà triều đình không thể không kính trọng, không thể không e dè.
Và khi ta bước vào cung cấm, với chiếc mũi cao, chiếc áo chạm khắc tinh xảo, ta không còn là một đứa trẻ tầm thường bị vùi dập trong bóng tối của Tạ gia. Mà ta chính là Quốc sư, người mà mọi lời nói đều có thể thay đổi vận mệnh. Mọi ánh mắt của hoàng tộc và quần thần đều hướng về ta, không còn nghi ngờ, không còn phỉ báng. Họ hiểu, một khi ta đã đứng lên, chẳng ai có thể chống lại.
Tạ gia, với tất cả quyền lực của mình, vẫn không thể ngờ rằng người đã bị họ xem như một mảnh vỡ vô giá trị giờ đây lại là mối đe dọa lớn nhất với họ. Tỷ tỷ thứ xuất, người mà ta đã từng coi là người thân, nay lại là một con bài trong ván cờ lớn mà ta chuẩn bị lật ngược. Cả gia tộc ấy đã chìm đắm trong sự mê muội của quyền lực, và họ không biết rằng, tất cả chỉ là cát bụi trong tay ta.
Trong triều đình này, những kẻ tham vọng, những người muốn leo lên đỉnh cao, tất cả đều là quân cờ trong tay ta. Mỗi người, mỗi mưu kế, ta đều nhìn thấu như nhìn qua một tấm kính trong suốt. Không ai có thể vượt qua ta, vì ta đã học được cách lôi kéo từng kẻ, từng mảnh ghép vào đúng chỗ của mình. Dù họ có cố gắng, họ cũng không thể nào biết được rằng mình đã trở thành một phần của kế hoạch mà ta đã sắp xếp từ lâu.
Quốc sư không chỉ là một chức danh, mà là sức mạnh vô hình, là sự chấp nhận của cả một triều đình. Nhưng ta không làm mọi chuyện chỉ để có quyền lực. Ta làm vì một mục tiêu duy nhất: Tạ gia phải trả giá. Không ai có thể xóa nhòa những ký ức trong ta, không ai có thể quên đi những gì họ đã làm. Và khi thời cơ đến, khi những sợi dây quyền lực đã căng lên đến mức không thể kéo dài thêm, ta sẽ kéo đổ tất cả.
Với mỗi bước đi, ta càng cảm thấy gần hơn với mục tiêu của mình. Dù chỉ là một ngôi sao nhỏ trong bầu trời rộng lớn, nhưng ta sẽ sáng rực lên, cho cả thiên hạ phải nhìn thấy. Ta sẽ không bao giờ để những kẻ đã vùi dập ta có thể sống sót trong cái thế giới mà ta sẽ xây dựng lại. Triều đình này, những kẻ ở đó, sẽ chỉ còn là những bóng ma trong lịch sử, khi ta đứng trên đỉnh cao của quyền lực, tự tay quyết định vận mệnh của mình và của cả đất nước.
Ngày đó, khi ánh mắt ta quét qua những kẻ thù, họ sẽ không thể không cảm thấy sợ hãi, vì họ biết, những gì ta nói ra, chính là mệnh lệnh của Thiên Mệnh.
________________________________________
Chương 4: Đêm Của Mưu Kế
Một triều đình mà mọi bước đi đều bị che phủ trong lớp màn mờ ảo của quyền lực, và trong đó, ta như một con rối không thể bị nhìn thấu, đang âm thầm giật dây mọi thứ. Tuy nhiên, dù chiến thắng đang ở gần tầm tay, ta vẫn biết, chiến trường này không chỉ có những kẻ vô danh. Mỗi giai đoạn của ván cờ đều có những bước đi khôn ngoan, những tính toán sâu xa. Không thể chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà chiến thắng, mà phải khiến cho đối thủ tự đánh mất thế mạnh của mình.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, ta ngồi trong gian phòng rộng lớn, ánh nến lung linh chiếu lên những trang sách cũ kĩ. Cả vương triều này giống như một cuốn sách dày, mỗi dòng chữ đều chứa đựng những bí mật có thể khiến một kẻ như ta phải dè chừng. Nhưng ta không sợ hãi. Đã quá lâu rồi, ta biết mình phải đứng vững trong bóng tối, để ngày hôm nay, những người đã làm ta gục ngã sẽ thấy rằng chính bóng tối ấy sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào họ.
Di nương luôn dạy ta rằng, trong thế giới này, kẻ mạnh không phải là người có thể đánh bại đối thủ bằng sức lực, mà là người có thể biến kẻ thù thành những quân cờ của chính mình. Và ta, Quốc sư, sẽ là người điều khiển tất cả những quân cờ ấy.
Khi ta bước vào cung điện, mọi thứ đã thay đổi. Các quan thần, những người từng cúi đầu trước những kẻ quyền lực, giờ đây lại nhìn ta với ánh mắt nghi ngại. Họ không biết ta, nhưng họ không thể không thừa nhận sự hiện diện của ta. Mỗi câu nói của ta đều mang theo quyền lực, không phải chỉ vì danh vị, mà vì sự sắc bén của trí tuệ, vì khả năng nhận diện kẻ thù từ xa, vì cái nhìn xa trông rộng không ai có thể thấy.
Ngày hôm ấy, khi ta đứng giữa triều đình, đối mặt với tất cả những ánh mắt đang hướng về mình, ta đã quyết định bước vào một trận chiến mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Những người xung quanh tưởng rằng ta sẽ chỉ là một quân cờ trong tay hoàng gia, nhưng họ không biết rằng ta chính là người đã tạo ra bàn cờ ấy, và ta chính là kẻ điều khiển mọi nước đi.
Lúc đó, tỷ tỷ thứ xuất của ta, người đã từng phản bội ta, đã trở thành phi tần được sủng ái. Nàng đứng bên cạnh hoàng đế, ánh mắt ngập tràn vẻ kiêu ngạo, nhưng trong lòng ta chỉ có một cảm giác duy nhất – sự thách thức. Nàng không thể hiểu được, nàng chỉ là một con cờ, và ta mới là người sở hữu bàn cờ. Mỗi ngày, ta nhìn nàng, lại thấy như nhìn thấy chính bản thân mình ngày xưa, nhưng giờ đây, ta không còn là cô gái yếu đuối bị chà đạp.
Và rồi, đến ngày ấy – ngày mà ta sẽ không chỉ là Quốc sư, mà là kẻ quyết định vận mệnh của cả triều đình. Tạ gia, với tất cả sự kiêu ngạo và quyền lực của mình, sẽ phải trả giá. Những âm mưu, những toan tính trong bóng tối của họ sẽ không thể che giấu được một khi ta đã có trong tay tất cả bí mật mà họ cố tình lãng quên. Ta biết rõ những điểm yếu của họ, và chính những điểm yếu đó sẽ trở thành vũ khí để ta tiêu diệt họ.
Cả Tạ gia, từ những người đứng đầu cho đến những kẻ hầu hạ, đều bị ta lôi vào một kế hoạch mà họ không thể ngờ tới. Những cái bẫy tinh vi mà ta đã sắp đặt từ lâu giờ đây đã đến lúc phát huy tác dụng. Không chỉ riêng tỷ tỷ thứ xuất, mà cả gia tộc ấy sẽ phải gánh chịu những hậu quả mà họ không thể lường trước.
Với mỗi lời nói, ta không chỉ khẳng định quyền lực của mình, mà còn thấm dần vào lòng người một cảm giác sợ hãi, một sự e dè không thể tránh khỏi. Một khi ta đã nói ra, không ai có thể phủ nhận. Một khi ta đã quyết, không ai có thể thay đổi.
Đêm hôm ấy, khi ta một mình đứng giữa cung điện, nghe tiếng bước chân xa dần của những kẻ đi tuần, ta chỉ biết mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy tự tin. Đây mới chỉ là bước đầu, nhưng khi ván cờ này kết thúc, khi ánh sáng chiếu rọi lên những bí mật, khi ta đứng trên đỉnh cao của quyền lực, cả thế gian sẽ phải thừa nhận một điều: Quốc sư, chính là người quyết định số phận.
Mưu kế của ta chỉ mới bắt đầu, và với từng bước đi, ta sẽ khiến Tạ gia phải quỳ gối, khiến họ không còn khả năng chống trả.
________________________________________
Chương 5: Sự Phản Công Của Tạ Gia
Lúc này, khi ánh sáng của một ngày mới bắt đầu vén mây, thì bóng tối trong tâm trí ta cũng đã chìm vào cơn mơ. Ta biết rằng mỗi giây phút trôi qua đều là một bước đi trên con đường không thể quay đầu, một ván cờ mà ta đã định sẵn từ lâu. Nhưng trong lúc đang đứng ở đỉnh cao của quyền lực, ta vẫn không thể không cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần, như là một cơn sóng ngầm mà ta phải đối diện – sự trả thù của Tạ gia.
Dù Tạ gia đã bị chia rẽ từ lâu, sự tồn tại của họ vẫn vững chắc như một cây cổ thụ, với những cành nhánh đâm sâu vào mọi ngóc ngách của triều đình. Ta biết, chính lúc này đây, khi ta đã bắt đầu diệt trừ những thế lực đối địch xung quanh, thì Tạ gia sẽ không ngồi yên. Họ sẽ phản công, và lần này, họ sẽ không chỉ đối đầu với một Quốc sư đầy mưu lược, mà còn là một đứa con của sự trả thù, một người đã từng là kẻ bị vùi dập dưới sự tàn nhẫn của họ.
Dưới vầng trăng mờ ảo, ta ngồi trong phòng, tâm trí mải mê suy nghĩ về từng bước đi tiếp theo. Mỗi quyết định bây giờ đều có thể thay đổi tất cả, nhưng ta không hề run sợ. Thế giới này không có chỗ cho sự yếu đuối, và ta, với tư cách là Quốc sư, đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ.
Ta biết rằng tỷ tỷ thứ xuất, kẻ đã chiếm lấy vị trí mà đáng lẽ ra phải thuộc về ta, sẽ không dễ dàng chịu thất bại. Nàng ta thông minh, sắc sảo, và với sự hậu thuẫn của hoàng gia, nàng đã trở thành một nữ phi không thể bỏ qua. Nhưng chính vì nàng là kẻ đứng trên vết thương của ta, nàng sẽ phải chịu một kết cục mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Ngày hôm đó, trong triều đình, khi những cuộc họp chính trị đang diễn ra trong cung cấm, ta đã ra tay. Mọi việc bắt đầu với một sự kiện tưởng chừng như nhỏ bé – một cuộc luận tội giả mạo, một cáo buộc chẳng có thực, nhưng lại có thể dìm chết một gia tộc hùng mạnh. Ta đã lặng lẽ dùng lời nói của mình để dựng lên một màn kịch, dần dần khiến những kẻ thân cận của Tạ gia hoang mang. Mỗi từ, mỗi câu ta thốt ra đều như một con dao, từng bước cắt đứt những sợi dây mà Tạ gia đã dựa vào. Những bóng ma trong lịch sử không thể hiện diện, khi ta đã làm chủ được ván cờ.
Dù tỷ tỷ thứ xuất có tìm cách giữ vững địa vị, sự ngây thơ của nàng đã dần bị bóp nghẹt trong mưu kế của ta. Ta đã khéo léo tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ của Tạ gia, khiến họ không còn đoàn kết, khiến mỗi bước đi của họ đều trở nên đuối sức. Ta dùng những lời đồn thổi, những phán đoán chính xác để tạo ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia tộc. Sự chia rẽ này, chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà ta có thể dùng.
Trong khi Tạ gia rơi vào trạng thái hoảng loạn, ta lại ngồi một mình, nở nụ cười. Một nụ cười không phải của chiến thắng, mà của sự tính toán kỹ lưỡng. Ta không chỉ muốn Tạ gia sụp đổ, mà muốn họ phải nhìn thấy chính mình trong cơn bão do chính tay ta tạo ra. Họ sẽ không thể tránh khỏi, không thể hiểu nổi rằng chính những bí mật họ che giấu, chính những tham vọng của họ sẽ là cái bẫy mà ta đã giăng ra.
Dưới ánh trăng mờ, những cuộc đấu tranh ngấm ngầm của Tạ gia đã bắt đầu. Họ không còn là một thế lực thống trị, mà là một con thú hoang đang dần mất đi sức mạnh, đang quay cuồng trong mạng lưới mà ta đã dệt lên. Sự trả thù của họ, cái mà họ tưởng rằng sẽ đến một cách mạnh mẽ, giờ đây lại trở thành những bước đi hoảng loạn, những quyết định sai lầm, không thể quay lại được nữa.
Ta nhìn vào màn đêm, những tia sáng từ những ngọn đèn hắt vào những bóng tối dài, cảm nhận được sự tĩnh lặng như thể thế giới đang ngừng lại để chờ đợi kết cục. Đêm nay, Tạ gia sẽ không còn là cái tên kiêu hãnh như trước nữa. Mỗi bước đi của họ giờ đây đều là bước cuối cùng. Và ta, không phải chỉ là một người được biết đến với danh xưng Quốc sư, mà là người viết lại lịch sử, là người khiến cho những kẻ đã từng đứng trên vết thương của ta phải cúi đầu.
Ngày mai, khi ánh sáng chiếu rọi lên, ta sẽ đứng vững, sẽ là người quyết định tất cả.
________________________________________
Chương 6: Cái Giá Của Quyền Lực
Mỗi lần ta đưa ra quyết định, không chỉ là mưu kế, mà là sự khởi đầu của một cuộc chiến không thể quay lại. Quyền lực không chỉ là những lời nói mà ta thốt ra, mà là những hành động mà ta thực hiện, những nước cờ mà ta đã vạch ra từ trước. Mỗi bước đi của ta giờ đây không còn là để trả thù, mà là để xây dựng lại một thế giới, một triều đại mà chính ta sẽ điều khiển. Tạ gia, dù là một thế lực lớn, vẫn không thể sánh bằng những gì ta có trong tay.
Hôm nay, khi mặt trời chưa kịp lên, khi cung điện còn chìm trong giấc ngủ yên bình, thì ngoài cửa cung, những bóng dáng thầm lặng của kẻ thù đã bắt đầu di chuyển. Dưới lớp áo choàng đen, những kẻ của Tạ gia vẫn tự cho mình là những con sói, cắn xé mọi thứ mà không nghĩ đến hậu quả. Nhưng họ đã quên mất rằng, sói sẽ không thể tồn tại lâu trong một khu rừng mà người thợ săn đã định sẵn.
Ta không thể để Tạ gia tiếp tục sống trong ngôi nhà cao cửa rộng của mình, không thể để họ tiếp tục gieo rắc sự tàn bạo và tham vọng. Đã quá lâu rồi, họ nghĩ rằng sự sủng ái của hoàng đế sẽ bảo vệ họ, rằng những hành động tàn nhẫn của họ sẽ không bao giờ bị trừng phạt. Nhưng không, ta đã sẵn sàng để chứng minh rằng không ai có thể thoát khỏi cái giá của quyền lực.
Trong đêm tĩnh mịch, khi ta bước vào đại điện, những quan thần im lặng nhìn ta. Họ không dám nói lời nào, chỉ lén lút theo dõi từng cử chỉ, từng động thái của ta. Lúc này, ta không còn là một Quốc sư, mà là một vị thánh, một người mà lời nói có thể thay đổi vận mệnh. Một khi ta đã lên tiếng, không ai dám chống đối.
Cảm giác của sự cô độc không còn ám ảnh ta nữa. Dù ta biết rằng mình phải đánh đổi mọi thứ để có được quyền lực này, ta vẫn vững bước. Khi ngồi ở vị trí cao nhất, ta không còn phải lo lắng về cái giá phải trả. Quyền lực luôn đi kèm với sự hy sinh, nhưng ta đã sẵn sàng cho điều đó. Những người dưới tay ta, dù có tài trí đến đâu, dù có dày dặn kinh nghiệm đến đâu, cũng sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Bởi vì, dù họ có đấu tranh thế nào, cuối cùng, ta vẫn là người duy nhất có thể điều khiển mọi thứ.
Tạ gia, với tất cả thế lực của mình, dù đã trải qua bao thăng trầm, giờ đây đang chìm vào một cuộc khủng hoảng mà họ không thể tự gỡ bỏ. Khi ta đã khéo léo lôi kéo những kẻ phản bội trong nội bộ của họ, khi ta đã làm chủ từng tình huống, họ chỉ còn lại lựa chọn: khuất phục hoặc diệt vong.
Nhưng sự diệt vong của họ không đến trong một đêm. Mà nó đến từ những bước đi chậm rãi của ta, những kế hoạch tinh vi, từng bước một kéo họ vào cái bẫy mà chính họ không thể nhận ra. Những quan tòa, những người thân cận, dù có quyền lực đến đâu, vẫn phải khuất phục dưới ánh sáng của sự thật mà ta mang đến. Tạ gia không chỉ bị đánh bại bởi những âm mưu của ta, mà còn vì chính sự tham vọng mù quáng của họ đã khiến họ trở thành những kẻ mù quáng, không nhận ra được sự nguy hiểm đang đến gần.
Đối với ta, đây không chỉ là một trận chiến đơn thuần. Đây là sự tái sinh của một con người đã từng bị vùi dập, là sự trả thù mà mọi bước đi đều tính toán, mọi động thái đều chính xác. Khi ta nhìn thấy tỷ tỷ thứ xuất, nàng ta vẫn giữ vững thái độ kiêu ngạo, vẫn cho rằng mình sẽ tiếp tục được sủng ái, nhưng ta biết, nàng đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Nàng đã không nhìn thấy con đường mà ta đã vạch ra, và giờ đây, nàng chính là con cờ sẽ bị ta hất ra khỏi bàn cờ.
Khi Tạ gia gục ngã, những ánh mắt nhìn về phía ta sẽ không còn sự nghi ngờ, không còn sự e dè. Mọi người sẽ hiểu rằng Quốc sư không chỉ là một danh xưng. Nó là biểu tượng của sự tính toán, sự chiến thắng của trí tuệ và mưu lược. Và ta sẽ không chỉ đứng vững, mà sẽ là người đứng ở đỉnh cao, quyết định vận mệnh của tất cả.
Cái giá của quyền lực là sự cô đơn, sự hy sinh, nhưng cũng là sức mạnh để thay đổi cả một triều đại.
________________________________________
Chương 7: Cái Giá Của Máu
Cuộc chiến ngấm ngầm mà ta đã dày công vạch ra, đến lúc này đã gần như đi đến hồi kết. Tạ gia, dù có quyền lực hùng mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại sự khôn ngoan của một người đã quá thấu hiểu những quy luật tàn nhẫn của triều đình. Họ đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần dùng những thế lực bên ngoài để bảo vệ mình, mà không nhận ra rằng chính sự lơi lỏng trong nội bộ mới là điểm yếu chết người của họ. Mọi thứ đang nằm trong tay ta, và một khi ta đã nắm quyền, không ai có thể lấy đi.
Nhưng, dù ta là kẻ thâu tóm quyền lực, những quyết định ta đưa ra cũng không dễ dàng. Trong bóng tối của quyền lực, có những cái giá phải trả, những điều mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Để đạt được mục đích, ta đã phải hy sinh không ít. Không chỉ là những mối quan hệ cũ, mà còn là tình cảm mà ta từng nghĩ mình có thể giữ lại. Những ký ức đẹp đẽ về một thời thơ ấu đã qua, về người mẹ đã từng chăm sóc, về di nương, người đã từng hết lòng bảo vệ ta, tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt.
Một khi quyền lực đã được nắm giữ, những cảm xúc ấy trở thành thứ vướng víu, cản trở bước tiến của ta. Nhưng những người xung quanh, những kẻ từng giúp ta, lại không thể hiểu được sự lựa chọn của ta. Mọi hành động của ta đều phải cân nhắc, phải thật sự chính xác, không thể sai sót dù chỉ một bước. Lúc này, ta không còn là cô gái yếu đuối, không còn là đứa con gái với ánh mắt ngây thơ, mà là Quốc sư, người có thể thay đổi cả một triều đại.
Nhưng cái giá của quyền lực là máu. Không phải máu của kẻ thù, mà là máu của những người từng tin tưởng ta, từng hy vọng ta sẽ đứng bên họ. Di nương, dù đã dạy ta tất cả những gì cần thiết để sống trong thế giới này, dù đã hy sinh vì ta, giờ đây cũng phải chịu cái giá của sự phản bội. Ta biết, ta không thể để nàng tiếp tục sống, bởi một khi nàng còn sống, nàng chính là mối nguy hiểm lớn nhất với ta. Một lời nói của nàng có thể đảo ngược tất cả những gì ta đã xây dựng. Nhưng ta cũng hiểu rằng, việc này không dễ dàng. Nỗi đau từ việc phải ra tay với người thân yêu nhất vẫn luôn đè nặng trong lòng ta.
Cơn gió đêm thổi qua, khiến ta giật mình tỉnh giấc. Mọi thứ dường như đang sắp kết thúc, nhưng trong lòng ta lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi quyết định của ta, dù có đúng đắn đến đâu, cũng đều có một cái giá phải trả. Khi ta đứng giữa triều đình, giữa những ánh mắt kính trọng và sợ hãi, ta biết rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực. Nhưng đó không phải là cái kết mà ta mong muốn. Mỗi sự thắng lợi đều đi kèm với cái giá của máu và sự hy sinh.
Khi ta bước ra khỏi phòng, bóng tối bên ngoài càng trở nên dày đặc. Đêm nay, khi những bước chân của ta vang lên trong hành lang vắng, một lần nữa ta lại nghĩ đến những gì mình đã làm, những người mà ta đã đẩy vào con đường chết. Nhưng dù có thế nào, ta vẫn không thể dừng lại. Quyền lực không cho phép ta dừng lại. Nếu ta không tiếp tục, sẽ có kẻ khác thừa cơ hội để đoạt lấy vị trí của ta. Và khi kẻ đó lên ngôi, ta sẽ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trong sử sách.
Ngày hôm sau, khi ta đứng trước đại điện, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tỷ tỷ thứ xuất, ta biết rằng mọi việc đã đến hồi kết. Tạ gia, với tất cả sự kiêu hãnh và quyền lực, giờ đây không còn là đối thủ của ta. Ta đã đặt từng bước đi của mình vào đúng chỗ, và giờ đây, khi kết thúc ván cờ, chỉ còn lại một kẻ chiến thắng.
Nhưng trong lòng ta, dù có chiến thắng, lại vẫn có một sự trống rỗng, một cảm giác đau đớn không thể xua tan. Cái giá của quyền lực là không thể tránh khỏi. Khi ta nhìn vào gương, thấy bóng mình phản chiếu, ta không còn là người con gái ngày xưa nữa. Ta đã thay đổi quá nhiều, và những thay đổi đó đã đưa ta đến một nơi mà không còn đường lui.
Quyền lực không cho phép ai yếu đuối. Nhưng dù ta có đứng trên đỉnh cao, ta vẫn phải trả một cái giá, và cái giá ấy chính là máu.
________________________________________
Chương 8: Đoạn Kết Của Tạ Gia
Những ngày tháng trôi qua trong cái lạnh lẽo của quyền lực, khi những vở kịch mà ta đã dày công dàn dựng giờ đây bắt đầu hạ màn. Tạ gia, với tất cả sự hùng mạnh và kiêu ngạo của mình, cuối cùng cũng phải trả giá cho những tham vọng và những tội lỗi đã che giấu dưới lớp áo choàng của danh vọng. Mỗi bước đi của ta đều vẽ ra một con đường mà họ không thể nào tránh khỏi, một cái kết đã được định sẵn từ lâu, không thể thay đổi.
Những cuộc họp quan trọng trong triều đình giờ đây không còn là nơi để tranh cãi, mà chỉ là những buổi lễ tôn vinh chiến thắng của ta. Khi ta bước vào đại điện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ta, không còn sự ngờ vực, không còn sự e dè. Ta không chỉ là Quốc sư, mà là kẻ mà mọi người phải cúi đầu, một người có thể quyết định vận mệnh của cả một triều đại. Và trong giây phút ấy, khi ánh sáng chiếu rọi lên từng gương mặt của các quan viên, ta nhận ra rằng sự chiến thắng của ta không chỉ nằm ở sự sụp đổ của kẻ thù, mà còn là sự biến mất của tất cả những gì đã từng làm ta đau đớn.
Ngày hôm đó, trong một buổi triều chính quan trọng, ta đã ra lệnh trục xuất tất cả những thành viên chủ chốt của Tạ gia khỏi triều đình. Những lời chỉ trích và cáo buộc không ngừng vang lên trong đại điện, và dù họ có cố gắng bao biện thế nào, tất cả đều không thể chống lại sự thật mà ta đã phơi bày. Những bí mật của họ đã bị lôi ra ánh sáng, những âm mưu của họ đã bị lật tẩy trước mặt thiên hạ. Tạ gia không còn chỗ đứng trong triều đình nữa.
Nhưng, trong khoảnh khắc ấy, ta lại cảm nhận được một nỗi trống rỗng khó tả. Quyền lực không chỉ mang lại sự tôn vinh, mà còn là sự cô đơn. Mỗi bước đi của ta đã khiến những người thân yêu xa dần, đã biến những người bạn cũ thành những kẻ thù, và ta, dù đứng trên đỉnh cao của quyền lực, vẫn không thể tìm thấy được một tấm lòng chân thành.
Tỷ tỷ thứ xuất, người mà ta từng gọi là chị, cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình không thể chống lại ta. Nàng đứng trước ta, đôi mắt ngập tràn sự căm hận, nhưng cũng đầy sự thất vọng. Nàng đã quá tham lam, đã quá tin tưởng vào sự sủng ái của hoàng đế và quên mất rằng sự tôn vinh ấy chỉ là thứ hư ảo. Giờ đây, nàng chỉ là một bóng ma, không thể thoát khỏi sự trừng phạt mà ta đã dành cho gia tộc nàng.
Nhưng khi nhìn nàng, ta không thấy sự vui mừng của chiến thắng. Chỉ có sự chua chát, sự thấm thía về cái giá mà ta đã phải trả. Ta đã cướp đi tất cả của nàng, từ gia tộc đến danh vọng, nhưng cũng chính lúc đó, ta nhận ra rằng mình đã đánh mất chính mình trong cuộc chiến này. Đến khi Tạ gia bị diệt vong, ta đã không còn là người con gái thuở nào, người mà có thể nhìn thấy tình người trong đôi mắt của kẻ khác. Ta đã trở thành một con quái vật, một kẻ mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Dù chiến thắng, nhưng lòng ta vẫn đầy trống rỗng. Quyền lực không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim, không thể xoa dịu nỗi đau mà ta đã phải gánh chịu từ những năm tháng đã qua. Khi đứng trên đỉnh cao, ta chỉ thấy bóng tối bao phủ lấy mình, những ký ức về quá khứ đã trở thành những vết thương không thể lành. Những người từng yêu thương ta giờ đây đã ra đi, đã bị ta đẩy ra khỏi cuộc sống của mình, và dù có ngồi trên ngai vàng, ta cũng không thể cảm nhận được sự vui sướng trong chiến thắng.
Khi Tạ gia cuối cùng bị lật đổ, ta đứng một mình trong cung điện, nhìn vào gương, thấy bóng hình của mình phản chiếu. Không còn là một cô gái yếu đuối, không còn là một người con gái với những giấc mơ mơ hồ, ta đã trở thành một người mà không ai có thể chạm đến. Nhưng trong trái tim, những vết thương cũ vẫn chưa lành, những nỗi đau vẫn dai dẳng. Được quyền lực, ta đã mất đi tất cả những gì thật sự quý giá.
Quyền lực đã cho ta tất cả, nhưng cũng lấy đi tất cả.