_lần đầu_
Vũ Bảo, 20 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Từ khi anh 10 tuổi, ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên một người duy nhất: Trần Gia Hân – cô gái nhỏ hơn anh 2 tuổi, con gái của bạn thân gia đình. Gia Hân tinh nghịch, đáng yêu, nhưng lại luôn xem anh như một người anh trai.
Thời gian trôi qua, tình cảm của Bảo dành cho Hân không hề phai nhạt mà ngày càng sâu đậm hơn. Dù vậy, mỗi lần Bảo tỏ ý gần gũi, Hân đều cười trừ hoặc tránh né, không hề nhận ra tình cảm thật sự của anh.
---
_tình yêu đơn phương và lời tỏ tình? _
Khi Hân tròn 18 tuổi, Bảo quyết định không giấu giếm nữa. Vào một buổi tối cuối thu, anh đưa Hân đến một quán cà phê yên tĩnh.
“Hân, anh thích em. Từ rất lâu rồi. Làm bạn gái anh nhé?”
Hân bất ngờ, nhìn Bảo với ánh mắt không tin được. Cô cười gượng:
“Anh Bảo, đừng đùa nữa. Em chỉ xem anh như anh trai thôi.”
Lời từ chối như một nhát dao cứa vào lòng Bảo. Nhưng anh không chịu từ bỏ.
“Hân, anh không đùa. Anh yêu em. Em không hiểu sao?”
Hân lắc đầu, tránh ánh mắt chân thành của anh.
“Em không thể. Em còn trẻ, em chưa muốn yêu ai...”
Bảo mất kiểm soát. Anh kéo Hân lại, đôi môi chiếm lấy đôi môi cô trong sự bất ngờ. Hân vùng vẫy nhưng sức mạnh của Bảo quá lớn.
---
_Đêm định mệnh_
Đêm hôm ấy, Bảo không kiềm chế được bản thân. Anh giữ lấy Hân, bỏ mặc những lời từ chối yếu ớt. Cả hai như bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt.
Sáng hôm sau, khi Hân tỉnh dậy, ánh mắt cô tràn đầy hoảng loạn. Cô không nói lời nào, chỉ lẳng lặng rời đi.
Một tuần sau, Bảo tìm đến Hân nhưng chỉ nhận được tin nhắn lạnh lùng:
“Em ra nước ngoài học. Đừng tìm em.”
Bảo không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn cô rời đi trong đau khổ.
---
_ Hai năm xa cách_
Hai năm sau, Hân trở về nước. Lần này, cô mang theo một đứa bé trai gần 1 tuổi, gương mặt giống Bảo như đúc. Gặp lại Bảo trong một buổi tiệc, Hân cố gắng lẩn tránh, nhưng ánh mắt sắc bén của anh không cho cô cơ hội.
“Hân, đứa bé này là con anh đúng không?”
Hân cứng họng. Cô biết không thể giấu anh mãi.
“Phải... nhưng đừng nghĩ gì cả. Em không cần anh chịu trách nhiệm.”
Bảo nhìn cô, ánh mắt không còn là cậu trai trẻ ngày xưa, mà là một người đàn ông trưởng thành và quyết đoán.
“Em nghĩ anh sẽ để em một mình nuôi con anh sao? Hân, em là của anh. Đứa bé này là của anh. Gia đình này là của anh.”
Hân cố gắng phản kháng nhưng không được. Bảo dùng mọi cách để giữ cô lại bên mình, từ sự cứng rắn đến sự dịu dàng.
---
_Kết cục 🥺_
Cuối cùng, sau những giằng co và những lần Bảo chăm sóc tận tình, Hân dần nhận ra tình cảm của mình. Đêm hôm ấy, Bảo một lần nữa thì thầm:
“Hân, em có thể không yêu anh, nhưng đừng rời xa anh nữa. Anh không thể sống thiếu em.”
Hân nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Cô khẽ gật đầu.
“Em không biết từ khi nào... nhưng em cũng yêu anh.”
Họ trao nhau một nụ hôn sâu, nồng nàn. Sau tất cả, Bảo đã chờ đợi 10 năm để có được người con gái anh yêu.
Truyện kết thúc với hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc: Bảo, Hân, và cậu con trai kháu khỉnh. Họ đã vượt qua mọi khó khăn để tìm thấy nhau.